Vị trí của tụi Ngũ Phong cũng không hẻo lánh, ngay sát bên trái ngã tư đường, quan trọng nhất là nơi đó có hai mươi mấy người đang túm tụm lại mà đánh, bị vây công chính là đám bạn học của Vệ Thư Tuân.
May mà lúc Vệ Thư Tuân tới, hình như họ vừa mới đánh thôi, Ngũ Phong và Khổng Bình thân hình cao lớn cường tráng, hai người một trái một phải cùng giơ một cái bàn bảo vệ đám bạn trong góc tường, một tay thì xách ghế vung vẫy, làm đám lưu manh không thể đến gần.
Vệ Thư Tuân không nói hai lời liền xông lên, xách lấy áo tên rìa ngoài nhất lập tức quật qua vai. Tuy mang theo gậy bóng, nhưng Vệ Thư Tuân không dùng tùy tiện, lỡ bất cẩn một cái đánh người ta tàn phế thì đi ăn cơm tù mất, giờ y đang rất trân trọng cuộc sống đại học của mình.
Nhưng chỉ vậy cũng đã đủ xử lý đám lưu manh chỉ biết múa may ống tuýp này, ngẫu nhiên dùng gậy chặn ống tuýp chúng vung tới, sau đó thay nhau mà dùng cầm nã thuật, quân thể quyền. Cứ nhắm vào bụng tay chân đám lưu manh mà đánh, mấy nơi đó không phải điểm quá yếu hại, chỉ làm cho chúng tạm thời mất đi khả năng hành động thôi.
“Thư Tuân!” Ngũ Phong cùng Khổng Bình nhìn thấy Vệ Thư Tuân, vẻ mặt mừng rỡ buông bàn xuống muốn xông lên hỗ trợ, đám bạn kia cũng rục rịch.
“Các cậu đừng vào đây!” Vệ Thư Tuân nhanh chóng ngăn họ lại. Y quen đánh nhau, biết xuống tay nặng nhẹ thế nào, nhưng đám sinh viên này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100861/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.