Nhiều năm sau, khi đã có quyền có thế chuyện đầu tiên mà Vệ Thư Tuân làm, chính là tiêu hủy tất cả tư liệu hồi còn trẻ của mình. Bao gồm mọi thông tin anh dũng cứu người, hình ảnh cảm động lúc y ….bị thương nặng vẫn khóc đòi nhất định phải thi đại học, nhất định phải học đại học A
Tóm lại lúc này đây, trong mắt mọi người, đứa nhỏ ngoan Vệ Thư Tuân vừa rồi còn cố nén trấn an ba mẹ, cuối cùng vẫn vì đau mà khóc òa lên. Các bác sĩ lại khẩn cấp kiểm tra lần nữa, không tra ra vấn đề gì, nhưng đã cho ra tin bệnh tình có thể đang chuyển biến xấu.
Vệ Thư Tuân bị máy học tập khống chế nằm trên giường bệnh, khóc đến thực xinh đẹp. Cắn môi dưới liều mạng muốn nén đau, lại như cũ không thể ức chế phát ra tiếng khóc, hai má tái nhợt hơi chôn vào trong gối, mi mắt đọng đầy nước, bộ dáng yếu ớt lại làm người ta thương tiếc.
“Không… Con không sao… Con không cưa…”
“Thư Tuân, Thư Tuân!” Mẹ Vệ ôm y gào khóc: “Chúng ta không cưa, không cưa đâu a…”
Ba Vệ cũng lau nước mắt gần như muốn quỳ xuống: “Bác sĩ, tôi xin các ông, cứu cứu con tôi với.”
“Con… Con còn muốn thi đại học…” Vệ Thư Tuân thút thít, tiếp tục khóc: “Con… Con nói phải thi đại học A… Phải không thua kém ai … Con nhất định phải thi…”
Lời này vừa ra, cả chủ nhiệm cũng òa khóc. Trương Linh khóc lớn: “Thư Tuân cậu đừng sợ, tớ… Tớ mỗi ngày chạy tới bổ túc cho cậu… Chúng ta cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100875/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.