Ai cũng tin rằng mình sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Vệ Thư Tuân cũng vậy, y cảm thấy mình đã lập kế hoạch cho sau này, y tin chắc chỉ cần y cố gắng, tương lai nhất định sẽ hoàn mỹ. Học không giỏi không thể coi là tham khảo của tương lai, lưu manh thì cũng không làm cả đời. Lấy nhân duyên, độ thông minh của y, dốc sức làm vài năm, đánh bài cũng được, buôn lậu cũng ổn, hoặc làm buôn bán chính cách, vất vả năm năm mười năm, nhất định có thể kiếm ra chút thành tựu.
Tuy y bây giờ còn thuộc dạng hết ăn lại nằm, thích chơi ưa quậy, nhưng Vệ Thư Tuân cũng lờ mờ có một kế hoạch tương lai. Có thể không học, không làm công việc đi 9 về 5 bình thường, nhưng sau hai mươi tuổi, nhất định không thể chơi nữa. Không câu nệ làm nghề gì, cũng phải bắt đầu trả tiền, sau ba mươi tuổi, nhất định phải mở một công ty, cho dù nhỏ chút, cũng phải có thực nghiệp của chính mình.
Sau đó cưới một cô vợ hơi xinh chút, sinh một trai một gái, dưỡng dục con cái, hiếu kính ba mẹ, nếu ăn nên làm ra, có lẽ còn có thể làm chút bất động sản, đầu tư giới giải trí, bao vài tiểu minh tinh làm tình nhân gì đó.
Tóm lại bất kể thế nào, Vệ Thư Tuân luôn tưởng tượng đến tương lai mình sẽ vô cùng tốt đẹp. Cho dù kém nhất, không thành ông chủ, bằng kỹ xảo bida của y cũng có thể mỗi tháng kiếm thêm cho nhà mấy ngàn thu nhập thêm, sinh hoạt tuyệt đối sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100877/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.