Câu nói đầu tiên là: “Đau quá.”
Câu nói thứ hai là: “Cháu muốn về trường… mai phải đi thi.”
Giờ khắc này, trong mắt mọi người, Vệ Thư Tuân ngoài là một thiếu niên thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn là một học sinh ngoan siêu cấp yêu thương học tập.
Điểm ấy không thể nghi ngờ!
Thừa lúc Vệ Thư Tuân còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, các phóng viên kéo nhau tới trường học, phỏng vấn thầy cô và bạn bè của Vệ Thư Tuân. Nhân duyên trong lớp của Vệ Thư Tuân tốt đến lạ thường, hơn nữa lần này y vì cứu người mà bị thương nằm viện, Weibo đã truyền khắp, bạn trong lớp tự nhiên cũng nhìn thấy. Không ai sẽ nói đến thành tích y kém vào lúc này cả, tất cả mọi người tự giác đều hướng về mặt tốt mà khen.
Tỷ như hoạt bát sáng sủa, nhiệt tình giúp người, xử sự thân mật, hết thảy ưu điểm và ca ngợi đều vứt hết lên người y. Cô chủ nhiệm còn lau nước mắt nói “Vệ Thư Tuân là một học sinh ngoan, tháng trước vừa tham gia cuộc thi văn toàn quốc. Trong thời gian này cũng cố gắng học tập, rất siêng năng. Tôi nghe trên mạng nói, em ấy có thể phải cưa tay, tại sao lại vậy… Em ấy nói với tôi muốn thi đại học A… Tôi… Tôi đáng lẽ phải ủng hộ em ấy …” Cho dù chỉ là an ủi nhất thời cũng được, chủ nhiệm tự trách không thôi.
Không biết máy học tập có tính kế tính cách cô chủ nhiệm vào luôn hay không, nghe được tên ngôi trường Đại học A, các phóng viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100880/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.