Lúc tối quả thật có ăn mừng một chập, ba Vệ mẹ Vệ mang Vệ Thư Tuân đi ăn tiệc hải sản mà y mơ ước đã lâu. Làm “Điều kiện trao đổi”, tờ giấy khen Vệ Thư Tuân cảm thấy quê chết người bị dán vào chỗ bắt mắt nhất trong phòng khách—— Vệ Thư Tuân mỗi lần đi qua, đều hận không thể che mặt lại.
Bởi vì thấy quá mất mặt, sáng hôm sau Vệ Thư Tuân liền vội vàng đến trường. Lúc này người đi còn chưa nhiều lắm, xách cặp đi dọc con đường, cơ bản đều là học sinh 12. Vệ Thư Tuân mua hai cái bánh bao và 1 cái bánh quẩy trong tiệm ăn sáng, vừa đi vừa chậm rãi gặm.
Có hai nữ sinh đi trước y vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Vệ Thư Tuân đột nhiên buông cái bánh bao đã gặm một nửa xuống, vãnh tai nghe hai nữ sinh bàn tán: “Bà thật sự nhìn thấy…?”
“Ờ, tui tận mắt thấy Trần Tử Hà lên xe …”
Chuyện có liên quan đến bạn mình, Vệ Thư Tuân tiến lên vài bước muốn nghe cho rõ, hai nữ sinh phát hiện y, khó hiểu liếc một cái, bước nhanh tránh ra. Vệ Thư Tuân theo sau: “Xin hỏi một chút, Trần Tử Hà… Ể!”
Hai nữ sinh cư nhiên co giò chạy. Vệ Thư Tuân khẽ nhíu mày, cúi đầu tiếp tục gặm bánh bao. Tuần trước y lại đụng tới tụi Trần Tử Hà một lần, họ cư nhiên vẫn mang bộ dạng học sinh ngoan tóc dài thẳng thớm, Vệ Thư Tuân mơ hồ nghe các cô nói cái gì túi hàng hiệu, suối nước nóng sơn trang linh tinh.
Nhìn thấy y, các cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100888/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.