Nhưng bài tập không phải muốn làm là làm nổi, Vệ Thư Tuân đã nhiều năm không học hành đàng hoàng, hiện tại mấy kiến thức còn nhớ nhiều lắm chỉ miễn cưỡng đối phó được với đề thi cấp 2, mà còn là dạng không đạt tiêu chuẩn nữa. Đề thi 12 còn bao gồm rất nhiều trụ cột lớp 10 11, Vệ Thư Tuân muốn làm, còn phải lật lại sách giáo khoa của 10, 11 nữa.
Vò đầu choáng váng với đề thi toán hơn nửa giờ, Vệ Thư Tuân dứt khoát giải đại luôn. Dù sao điền hết tất cả đề thi là được rồi, kệ mợ nó đúng hay không đi.
Lung tung điền xong vài đề luyện tập, lại nhìn tiến độ nhiệm vụ, tăng tới 3%, Vệ Thư Tuân đại chấn tinh thần, quản nó cái gì đường pa-ra-bôn, phạm vi giá trị số thực M, tùy tiện giải cho ra một đáp án là được rồi.
Bài tập toán nhìn nhiều, bài tập sau bài học hơn một trăm trang, kỳ thật bắt tay vào làm lại không nhiều lắm. Hơn nữa Vệ Thư Tuân không suy xét đáp án thực tế, lung tung cầu bừa cho qua chuyện, không đến nửa giờ, liền viết xong hơn 70 trang bài tập. Mà tiến độ nhiệm vụ, cũng rẹt rẹt tăng tới 24%.
“Thư Tuân, muốn ăn táo không con?”
Mẹ Vệ bưng một đĩa táo đã gọt sẵn tiến vào, thấy Vệ Thư Tuân đang múa bút thành văn, bà cười nheo cả mắt.
“Đến, ăn chút táo đi, mà con khát nước không, uống Coca không? Mẹ rót cho.” Đặt khay lên bàn, mẹ Vệ nhìn lướt qua sách bài tập viết được một nửa, cũng không chờ Vệ Thư Tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100897/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.