Đợi chúng ta thay đổi y phục xong, thời điểm chờ đợi thời cơ tiến hành thoát đi, ta hơi do dự hỏi Hương Minh: "Chúng ta đi như vậy, đội hoàng gia thiết kỵ có thể gặp nguy hiểm hay không a?"
"Vương gia ngài yên tâm đi, mục tiêu bọn họ là Vương gia ngài, chỉ cần Vương gia ngài một khắc không bị bọn họ bắt được, vậy thì, các hoàng gia thiết kỵ liền một khắc sẽ không có nguy hiểm, bọn họ sẽ không lãng phí thời gian đi đối phó người không quan trọng, mà bỏ qua thời cơ tốt nhất đuổi bắt chúng ta. Một khi bọn họ phát hiện chúng ta trốn thoát, nhất định sẽ dốc toàn lực tiến hành đuổi giết chúng ta."
"Bất quá, nếu như bọn họ chộp được chúng ta, vậy thì, các hoàng gia thiết kỵ kia liền sẽ bị diệt khẩu. Cho nên, vì an toàn của bọn họ, Vương gia ngài ngược lại càng phải chạy trốn thật xa, chúng ta trốn vào rừng rậm, đường vòng về kinh đô, hết thảy đều sẽ kết thúc, Vương gia cũng sẽ thật sự an toàn." Hương Minh ở bên cạnh ta, nhỏ giọng giải thích, bên trong giọng nói kia đầy rẫy nặng nề, để cho ta cũng cảm nhận được mức độ khó khăn của việc này.
Chúng ta rất nhanh liền chờ đến một thời cơ tốt, đi theo Hương Minh, dè dặt cẩn thận trốn ra khách sạn, dọc đường đi lại dị thường thuận lợi. Đến khi chúng ta chạy trốn vào trong rừng rậm, cũng không hề phát hiện truy binh phía sau.
Vào trong rừng rậm, liền đổi thành Lệ Đao dẫn đường, ta cùng Tô Nguyệt, Hương Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-khong-phai-ta-muon-bien-cong/1493213/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.