Ta đi theo các nàng, thấy tận mắt toàn bộ quá trình tiếp nhận vị trí cung chủ Lưu Ly Cung. Đoán chừng từ trước tới nay, đồng bào phái nam có vinh dự này, chỉ một mình ta, ách, coi như một nửa đi. Nhìn Đại Lâu Nhi mặt không biểu tình, từng bước một leo lên bảo tọa cung chủ, bỗng dưng liền cảm thấy có chút bi ai, khoảng cách giữa chúng ta, tựa hồ trở nên càng ngày càng xa.
Đợi tất cả nghi thức hoàn tất, Thượng Quan Hiểu liền công thành lui thân, cũng không để ý tới chúng ta nữa, tung tăng tung tẩy tiêu sái sung sướng rời đi.
Đại Lâu Nhi mặc y phục hoa lệ, lần đầu tiên lấy thân phận cung chủ triệu kiến ta. Chúng ta lại nhìn nhau không nói ngồi một hồi thật lâu. Nếu nói ban đầu một đoạn lời nói kia của nàng, đối ta không một chút ảnh hưởng, đó là giả. Nhưng mà, có ảnh hưởng thì có thể như thế nào? Nếu đã không hứa hẹn được, vậy thì cũng không cần cho nàng quá nhiều ảo tưởng, khiến nàng chân hãm bùn sâu làm gì.
Đến khi ta đều sắp uống hết hai ly trà, nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Nhị ca ngươi... phản rồi."
Nga, Nhị ca ta, ách, phản?! Cái gì phản? Chẳng lẽ là quần áo mặc 'phản' (mặc ngược)? Tuy rằng ta biết nàng nói cái gì ý tứ, nhưng mà, trong tiềm thức vẫn không muốn tin tưởng. Dẫu sao, đầu năm nay, chúng ta người một nhà còn vui vẻ hòa thuận ngồi chung một chỗ, vừa nói vừa cười, làm sao trong nháy mắt đã như vậy a! Ta vô cùng kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-khong-phai-ta-muon-bien-cong/1493226/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.