Sau khi Thái y đi xuống, một đám người chúng ta tiến vào phòng Tô Triết, nhìn trên giường nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, Tô Nguyệt lại đỏ hốc mắt, nhưng vẫn cứng rắn nhẫn không rơi lệ. Tô phu nhân lại không thể nhịn được, nhìn Tô Triết thương tâm chảy nước mắt, Tô Nguyệt vội đi an ủi nàng. Thật là một hảo cô nương kiên cường a!
Cả buổi chiều chúng ta đều canh giữ trước giường Tô Triết, hy vọng hắn có thể đột nhiên tỉnh lại, chịu đựng qua cửa ải khó khăn này, nhưng mà hắn lại không có một tia dấu hiệu muốn tỉnh lại nào. Đến bữa tối, chúng ta đều không có tâm tình ăn cơm, không ăn được, liền cũng không đi ăn. Tô phu nhân dẫu sao so với chúng ta lớn tuổi hơn nhiều như vậy, tinh thần cũng không thể so với những người trẻ, trong lòng bị đả kích lớn như thế, người cũng tiều tụy rất nhiều, lại trải qua một buổi chiều lăn lộn, hơn nữa cả ngày không ăn uống gì, người dần dần cũng có dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Chúng ta vội vàng hết lời khuyên can khuyên nàng đi nghỉ trước, để ta cùng Tô Nguyệt trước chăm sóc, vừa có dấu hiệu tỉnh lại lập tức phái người thông báo nàng, cũng đừng để nhạc phụ không tỉnh nhạc mẫu lại ngã xuống nha, dẫu sao cái nhà này vẫn còn có rất nhiều chuyện cần nàng tới chủ trì, nàng không thể cũng ngã xuống, nàng mới miễn cưỡng đồng ý đi phòng cách vách nghỉ ngơi một hồi, cũng dặn dò chỉ một lát liền phải đánh thức nàng. Ta thở dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-khong-phai-ta-muon-bien-cong/1493299/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.