Chỉ chốc lát sau, chúng ta liền đi ra khỏi rừng cây, xa xa nhìn thấy Tô Nguyệt cùng Nhị ca đều đã đứng đó. Hai người cách nhau khoảng cách nhất định, Nhị ca nhìn Tô Nguyệt, bởi vì khoảng cách quá xa ta không thấy rõ là biểu tình gì, mà Tô Nguyệt đưa lưng về phía Nhị ca lẳng lặng nhìn chúng ta bên này. Ta vừa nhìn thấy Tô Nguyệt liền thật hưng phấn hướng nàng ngoắc, gân giọng hô: "Tô Nguyệt, chúng ta trở lại rồi!"
"Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta trở lại rồi!" Bên cạnh "soạt" một cái nổi lên một trận gió, đã thấy trái ớt cay hàng này vội vàng phóng qua. Trái ớt cay, ngươi là trời cao phái tới tranh đấu với ta phải không! Sao mà nơi nào cũng đều có mặt ngươi a!
Lúc ta đi tới trước mặt Tô Nguyệt, Nhị ca đã ngồi về vị trí cũ, trái ớt cay vui vẻ hướng mọi người khoe khoang chiến lợi phẩm, Lệ Đao lạnh như băng đứng ở một bên, cool cool trông nom túi trái cây của hắn. Ta cười mở túi trái cây của ta, như hiến bảo vật nhìn Tô Nguyệt cười nói: "Ha ha, Tô Nguyệt, mau tới nếm thử một chút trái cây ta hái."
"Nguyệt tỷ tỷ, chớ ăn của hắn, hắn chỉ chăm chăm chọn trên một thân cây, có thể có cái gì tốt. Nha, ăn của ta, của ta so với hắn lớn hơn!" Trái ớt cay lại mở miệng hét lên, vừa bỏ trái cây vào mồm, vừa cầm quả trong tay sỉ vả ta. Cút con bê! Ngươi giỏi! Trái cây đều không ngừng nhét vào miệng ngươi! Lại còn của ngươi so với ta lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-khong-phai-ta-muon-bien-cong/1493303/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.