Thời điểm chúng ta rốt cuộc tới được địa điểm yến hội, xuống xe ngựa, phát hiện đây là một sơn trang xây dưới chân núi ở ngoại ô kinh thành, dưới thời tiết hạ thu giao nhau, cảnh sắc bên trong ngược lại cũng tỏ ra thanh nhã trong sạch. Chúng ta theo người hầu hướng dẫn đi qua hành lang bằng gỗ, hai bên hành lang khắp nơi treo đầy các loại tranh chữ, dù sao nói chung ta là xem không hiểu, bất quá cảm thấy hẳn là đẹp, nếu không bọn họ cũng không dám lấy ra bêu xấu a. Bất quá khẳng định cũng không phải cái loại cực kỳ quý trọng, nếu không đứa bại gia tử nào dám phá của lấy ra để cho nó dầm mưa dãi nắng, còn không để cho lão đầu tử nhà hắn lột da rút gân nha. Cuối cùng chúng ta đến một đất trống trăm hoa vây quanh, nơi đó bày mấy tấm chiếu, trước mặt chiếu dựng một chiếc bàn dài, trên bàn bày rượu ngon hương vị ngọt ngào cùng các loại điểm tâm đa dạng. Hiện tại có mấy tấm chiếu đã có người ngồi, nam nam nữ nữ lẫn nhau nói chuyện, ta cũng tùy ý tìm một tấm ngồi xuống hướng bốn phía gật đầu tỏ ý, sau đó buồn chán vô nghĩa ăn điểm tâm.
Đến khi khách mời đã gần như đông đủ, ta giương mắt nhìn lên, quả nhiên không nhìn thấy thế tử huynh bọn họ, đột nhiên có loại cảm giác tịch mịch. Yo, vẫn là để cho ta tìm tới người quen a! Ta trong nháy mắt có loại cảm giác tìm được tổ chức, nhiệt tình hướng Thanh Loan vẫy tay chào hỏi. Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-khong-phai-ta-muon-bien-cong/1493380/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.