Khác với hành vi khi ăn và ngủ không nói chuyện, Lạc Vân Thanh và Leonard hai người trong bữa cơm là thời gian giao lưu ấm áp.
Bữa sáng là mua từ nhà ăn mà bọn họ hay mua, nhìn bánh bao quen thuộc, Lạc Vân Thanh liền biết Leoard dậy còn sớm hơn mình nghĩ.
Phải biết bánh bao này là hàng nóng phỏng tay, là dạng mỗi ngày vừa ra lò từ sáng sớm đã có thể bán hết sạch!
Dậy muộn còn muốn ăn bánh bao? Đừng nói bánh bao, mà có lẽ ngay cả vỉ hấp bánh ngươi cũng đừng mong nhìn thấy.
Cầm lấy một cái bánh bao, Lạc Vân Thanh phát hiện bản thân thực bội phục Leonard. Mặc kệ ngày hôm trước có bao nhiêu mệt, ngày hôm sau hắn vẫn có thể dậy sớm như cũ, hơn nữa vẫn là trạng thái tràn đầy tinh thần.
Đồng hồ sinh học cường hãn này thường xuyên khiến cậu hoài nghi Leonard hắn không phải người mà là người máy!
Dù sao là người ai mà chẳng lười biếng phải không? Ngay cả chính cậu, tự nhận còn coi như chăm chỉ, nhưng có đôi khi đều nhịn không được ngủ thẳng một giấc.
Nhưng còn Leonard?
Nói nữa cũng khó mà tin, nhưng cố tình lại là sự thực, ở chung lâu như vậy, Lạc Vân Thanh thật đúng là không phát hiện thấy hắn lười biếng lần nào.
Hắn giống như là một cỗ máy móc vĩnh viễn không biết mệt mỏi, hung hăng tiến tới đuổi theo mục tiêu đã định lúc trước.
Lúc vừa mới quen biết, Lạc Vân Thanh cứ cảm thấy bạn cùng phòng này của mình thực thần kỳ, nhưng mà đây là cuộc sống của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-ta-cuc-ky-co-tien/1601938/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.