Nhìn bọn chúng được nghỉ học một tuần mà thèm 凸ಠ益ಠ)凸- bản em vừa mưa vừa rét (╥_╥)
Leonard vẫn luôn thành thục hơn bạn đồng trang lứa, nhìn quen bộ dáng thành thục của hắn bỗng nhiên có một ngày hắn lập tức trở nên "hoạt bát" "trẻ con", tương phản lớn như vậy thực dễ dàng khiến người ta nói không nên lời, ít nhất Lạc Vân Thanh liền trầm mặc.
Nhưng cậu không nghĩ tới Leonard mẫn cảm như vậy, thấy hắn trầm mặc không nói, lập tức đi thay mấy bộ quần áo, cuối cùng tùy ý Lạc Vân Thanh nói như thế nào cũng không chịu đổi lại.
Vì thế phúc lợi hiếm thấy cứ như vậy lọt khỏi tay.
"Leonard nếu không cậu mặc đổi về thử xem?"
"Không."
"Kỳ thực bộ quần áo cậu mặc vừa rồi nhìn càng đẹp hơn." Lạc Vân Thanh xúi giục nói.
Leonard nhìn cậu vài cái, chỉ thấy cậu chột dạ đem ánh mắt rời đi, nhưng Lạc Vân Thanh cũng nói không sai, bộ quần áo Leonard mặc lúc đầu đúng là đẹp, hơn nữa phù hợp với lứa tuổi thanh xuân này của hắn.
Chẳng qua cậu đã quen với bản thân có bộ dáng thành thục, cho nên đối với Leonard trẻ trung có chút không quen mà thôi!
Aiz....quả nhiên ấn tượng khắc sâu mà!
Trong lòng cảm khái như vậy, Lạc Vân Thanh trăm phương nghìn kế muốn cho Leonard quay về thay quần áo, dù sao mặc bộ trang phục vận động kia Leonard xác thực rất soái khí, hơn nữa cả người tản mát ra một loại hơi thở thanh xuân mê người độc hữu của nam sinh khỏe mạnh.
Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thanh hạ quyết tâm nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-ta-cuc-ky-co-tien/1602004/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.