Trên mặt Yuri mang theo tươi cười gọi một chiếc xe huyền phù chở các bà về nhà.
Nhìn đám rau củ xung quanh nàng cao hứng phấn chấn nói với hai người bạn thân của mình: "Hai người các cậu tới cũng thật đúng lúc, bằng không tôi cũng không đoạt được nhiều đồ như vậy."
Nghe xong Yuri nói "may mắn", A Mạn tỏ vẻ không thể hiểu được: "Yuri bà mua nhiều rau củ như vậy làm gì?"
Lúc trước khi tranh mua hàng bà còn chưa cảm thấy gì, nhưng hiện tại bình tĩnh lại liền đau đầu, nhìn nhiều rau củ như vậy, bà cảm thấy cho dù có thùng giữ tươi có lẽ cũng sẽ phải vứt đi rất nhiều, dù sao nhiều đồ vật như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng ăn không hết đi?
"Để ăn chứ làm gì." Yuri đúng lý hợp tình trả lời.
A Mạn & A Vân: "......" Này có thể ăn hết sao?
Thấy ánh mắt không tin của hai người bạn thân, Yuri nhịn không được giải thích: "Các bà yên tâm đi, thật sự có thể ăn hết, bà đừng thấy rau củ nhiều như vậy, kỳ thực nấu chín sẽ hụt đi rất nhiều, có lẽ còn chưa đủ cho ba người chúng ta ăn một tuần đâu."
Hai người ngẫm lại cũng phải, rau củ sau khi nấu chín đũng là không còn nhiều lắm, ăn nhiều rau củ, ăn ít cơm đi một chút, trong một tuần có lẽ sẽ ăn hết đám rau củ này cũng nên?
Nhưng nào biết chờ tới khi ăn cơm, các bà mới biết bản thân có bao nhiêu ngây thơ, còn đòi một tuần nữa, với cái lượng cơm ăn này của các bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-ta-cuc-ky-co-tien/1602056/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.