Khoan đã! Lạc Vân Thanh trợn to hai mắt, đây là......
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lạc Vân Thanh mới vừa ngã xuống lập tức tóc trên đầu Leonard đều dựng thẳng lên, phản xạ có điều kiện ném mô hình trong ngực xuống dùng tốc độ như bay chạy tới bên cạnh cậu.
Hai mắt quét từ trên xuống dưới, không nhìn ra vấn đề ở đâu, khẩn khẩn trương trương hỏi: "Vân Thanh em làm sao vậy? Có bị ngã ở đâu không?"
Chân tay luống cuống nhìn người yêu vẫn không nhúc nhích, Leonard căn bản không động vào cậu, chỉ sợ tăng thêm thương thế cho cậu.
"Vân Thanh, Vân Thanh......"
Nhìn người yêu vì kinh ngạc mà mất đi linh khí dĩ vãng trở nên sững sờ ngốc lăng, trái tim Leonard đều bị kéo căng, thanh âm khàn khàn liên tục gọi tên cậu.
Cuối cùng vẫn là Lý bá ở bên cạnh thật sự không nhìn nổi bộ dáng ngu ngốc như nam chính trong phim thần tượng của thiếu gia nhà mình nữa, tiến lên phía trước một bước, định nâng Lạc Vân Thanh không biết vì cái gì mà vẫn còn chưa đứng lên lên.
Tuy sự tình vừa mới xảy ra đúng là khiến người chấn kinh, ông cũng bị dọa tới mức tim suýt thì ngừng đập, nhưng sau khi bình tĩnh lại....nhìn độ cao mới chỉ có bảy tám bậc cầu thang, nhìn nhìn lại tấm thảm thật dày ở vị trí ngã xuống, Lý bá cảm thấy cậu hẳn là không có việc gì.
Lý bá thề, ông nhìn thấy Lạc thiếu gia khi ngã xuống thật sự không phải đầu đụng đất hoặc là xương sống chạm đất, mà là bả vai chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-ta-cuc-ky-co-tien/1602094/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.