Sở Thiên không ngờ khi mình đi tới nơi này, vết thương đầu tiên lại nằm trong tay của một nữ nhân!
Điều này đã hoàn toàn chọc giận Sở Thiên!
Sở Thiên thật ra là người rất rộng rãi, thường không mang theo thù hận, bởi vì nếu có thù oán gì hắn sẽ trả thù ngay tại hiện trường, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ!
Sở Thiên dùng sức đánh một cái ở trên cái mông đẫy đà như trái đào mọng nước!
Bốp!
Mộng Kinh Vũ ngốc tại chỗ!
Gia hỏa này đang đánh...... mông ta!
Thân thể hơn hai mươi năm băng thanh ngọc khiết, chưa từng bị tay người sờ qua, hôm nay lại bị người này làm bẩn!
Mộng Kinh Vũ hoảng sợ muốn hét lên, kết quả miệng đã bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng "Ô ô" nho nhỏ, thân thể đẫy đà tức giận nóng lên, liều mạng giãy giụa ở trong lòng ngực Sở Thiên, hai mắt phun ra ngọn lửa phẫn nộ, hận không thể đốt Sở Thiên thành tro tàn. Từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra được, nữ nhân điên này sẽ không chịu bỏ qua.
"Tốt thôi, đánh một cái cũng là đánh, đánh trăm cái cũng là đánh!"
Nếu như ngươi không nghe lời!
Ta đây sẽ đánh cho tới khi ngươi nghe lời mới thôi!
Ta không tin không thể thuần phục được con ngựa cứng đầu như ngươi!
Sở Thiên lại đánh một cái trên cái mông đầy đặn.
Con gà này không biết đã ăn gì lớn lên, mông thực sự không nhỏ, hơn nữa cực kỳ căng chặt co dãn, khiến người vô cùng dư vị.
Mộng Kinh Vũ giống như bị điện giật, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-tich-vuong-toa/446713/quyen-1-chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.