Sở Thiên đạp một chân lên mặt đối phương, ngay tại hiện trường chặt đứt mặt mũi đối phương.
Lúc này, một tên du côn khác cầm đao đâm tới, bước chân Sở Thiên nhẹ nhàng di chuyển, hơi nghiêng người, lưỡi đao lướt qua trước mặt, khoảng cách chỉ cách vài milimet.
"Đáng giận!"
"Đi tìm chết!"
Tên du côn thẹn quá hoá giận, nhanh chóng múa vài đường đao, tốc độ vung đao rất nhanh, góc độ cũng rất xảo quyệt, khiến người xem kinh hồn táng đảm. Đao thuật của người này hiển nhiên rất lợi hại. Tuy nhiên, Sở Thiên giống như con bướm bay qua vườn hoa, lần lượt tránh hết mọi vết cắt gần như chém tới, nhìn giống như vạn phần hung hiểm, trên thực tế lại cực kỳ thong thả.
Khóe miệng Sở Thiên treo lên một nụ cười lạnh.
Thật sự là sơ hở chồng chất!
Nếu không đối phó được đám rưởi như vậy, Sở Thiên thật sự sẽ đâm đầu mà chết.
Tên côn đồ lại tấn công một lần nữa, Sở Thiên mạnh dạn tiến lên một bước, thong thả tránh khỏi một đao đâm tới, đầu gối chân phải chợt nâng lên, đá thật mạnh dưới háng đối phương. Tên du côn ngã xuống mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, co giật và thét lên thảm thiết. Hắn ta dùng hai tay che dưới háng, một lượng máu cùng với chất lỏng hôi tanh chảy ra, có vẻ cũng không thể tránh khỏi kết cục đoạn tử tuyệt tôn.
"Trời ơi!"
"Tiểu tử này ra tay thật quá độc ác!"
"Thật kỳ lạ, hai tên gia hỏa kia giống như tự mình đem trứng tới cho người đánh đập!"
Với thực lực yếu kém, Sở Thiên thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-tich-vuong-toa/446733/quyen-1-chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.