Chương Ba Mươi Mốt:
Tối thứ bảy
“ Mạc Gia Tuấn”, Khiết Băng bật cười, “ Dám làm dám chịu mới là trượng phu”
“ Đương nhiên rồi, bản thiếu gia không phải kẻ ăn cướp la làng”, Mạc Gia Tuấn điềm nhiên nói
Khiết Băng trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Bọn họ đang trong giai đoạn nung nấu tình cảm, cô không thể chen vào phá đám được. Còn về việc tội lỗi cô đã làm, cô thật sự không muốn nhớ lại.
Mạc Gia Tuấn, người thừa kế tập đoàn Mạc Vũ, nổi tiếng phong lưu với nụ cười bất cần, anh ta từng bị cô đánh cho một trận sống dở chết dở ở trời Âu. Việc này cũng không hoàn toàn trách cô được.
Dì Hoa dọn dẹp xong liền ra về. Khiết Băng ở ngoài vườn lâu cũng không chịu nổi gió lạnh, liền vội vàng vào nhà cho ấm.
Cô vừa bước vào nhà đã thấy Trương Kì tựa cửa nhìn mình, thần thái trên khuôn mặt thật khiến người ta si mê khó cưỡng.
“ Không lạnh à?” Anh nở nụ cười tuyệt mỹ, bàn tay ấm áp bao phủ đôi tay đã lạnh ngắt của cô.
Khiết Băng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, quần legging xám ôm gọn cặp chân thon dài, mái tóc xoăn quyến rũ mềm mại mai bên vai. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cô mong manh lạ kỳ, không tránh khỏi cảm giác muốn ôm cô vào lòng mà che chở.
“ Vừa nãy em gọi cho ai?” Trương Kì đóng cửa để gió không lùa vào, giọng điệu nghiêm túc, chăm chú nhìn sâu vào mắt cô
Khiết Băng nghẹn lời. Sao giống như … tra khảo tội nhân vậy. Cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-chieu-ta/274684/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.