Chương Hai Mươi Ba:
Có duyên mới gặp,
Có nợ mới yêu
Khiết Băng cười hì hì vỗ vỗ vai Ngạn Quân:
“ Quân, nói xem. Sao tự dưng lại chuyển về đây làm? Vợ cậu có về theo không?”
“ Không, tớ và cô ấy ly hôn rồi”, Ngạn Quân cười cười, điềm nhiên bỏ thêm rau vào nồi lẩu
“ Cái gì? Sao đang yên lành lại ly hôn?” Phiêu Dương kinh ngạc: “ Thiên Cầm có vẻ là một cô gái tốt, không phải là cậu…”
“ Cũng chẳng có gì. Cái đã mất thì có thể tìm lại được, nhưng cái đã chết thì không sống lại bao giờ” Ngạn Quân mỉm cười gắp xúc xích vào đĩa cho Khiết Băng: “ Bởi vì tình yêu không còn, nên không thể sống với nhau được nữa”
Khiết Băng lặng lẽ quan sát khuôn mặt Ngạn Quân, dù cậu ta cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng sâu thẳm trong đáy mắt, rõ ràng có gợn sóng.
Nhớ khi xưa Ngạn Quân và Thiên Cầm yêu nhau sâu đậm, sống chết lấy nhau. Vì hai bên gia đình không đồng ý nên họ lập tức vào miền nam, xây dựng một cuộc sống mới . Khi đó họ mới mười tám tuổi. Phải, mười tám tuổi. Sau đó hai bên gia đình thương xót các con, gọi điện xin họ hãy trở về nhưng hai người không chịu. Cuối cùng đành phải gửi tiền qua ngân hàng nuôi họ học đại học.
Lên Đại học cô cũng nghe sơ sơ tin tức về Ngạn Quân, cậu ta vốn học rất giỏi, thi vào viện thiết kế quy mô lớn gì đó. Sau đó cô sang Mỹ du học, từ hồi đó đến giờ cũng không nghe tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-chieu-ta/274692/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.