Chương Mười Ba:
Lạc Lối
Trương Kì đứng trước cửa sổ tầng hai mươi, tay nhâm nhi tách cà phê.
Peter bước vào đặt tập tài liệu lên bàn, khẽ khàng hỏi:
“ Tổng giám đốc, anh vẫn chưa về ạ?”
“ Tôi có chút chuyện, cậu về trước đi “, Trương Kì lãnh đạm nói
Peter vâng dạ, rảo bước rời khỏi phòng.
Peter là trợ lý riêng của anh từ khi ở Mỹ, lúc anh bắt đầu làm việc đến nay vẫn luôn theo anh. Cho đến ngày hôm nay khi anh sang một nước khác làm việc, cậu ấy sẵn sàng bỏ cả nơi đã sinh sống gần ba mươi năm, trung thành theo anh, tiếp tục cống hiến.
Trương Kì biết rõ lí do cậu ta làm vậy. Peter là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được gia đình anh nuôi nấng. Tính cách cậu ta có ơn sẽ trả, hơn nữa lại là người hướng nội, năng lực cũng rất khá. Cậu ta quyết muốn đi, anh cũng không có ý kiến gì.
Ngoài cửa sổ, thành phố đang bị màn đêm chiếm trọn. Trương Kì đặt tách cà phê lên bàn, cầm điện thoại, kiên nhẫn gọi một cuộc điện thoại nữa.
Rất lâu sau cuộc điện thoại mới có tín hiệu trả lời. Tiếng nhạc, tiếng hát ầm ĩ ở đầu dây bên kia làm anh sững người.
“ Ai thế!” Tiếng cô gái ấy gắt lên.
Trương Kì sầm mặt, tâm trạng vốn không tốt giờ đây càng tồi tệ hơn. Cô gái này thật vô tâm, bỏ anh lại để đi chơi, chơi đến nửa đêm vẫn không chịu về. Đến khi anh gọi điện lại chẳng thèm nghe, hiếm hoi mãi mới trả lời lại gắt gỏng như thế.
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-chieu-ta/274702/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.