Chương Tám:
Yêu anh, một lần nữa
Khiết Băng ngồi lên xe, chợt nhớ ra gì đó, kêu lên:
“ Trương Kì, xe của em vẫn để ở công ty!”
“ Thì sao? Ở đó có bảo vệ, em sợ mất à?”, Trương Kì ngạc nhiên quay sang
“ Không, quay lại lấy đi, nếu không ngày mai em đi làm sao được”, Khiết Băng lo lắng
Trương Kì nhìn cô, ý cười dần thấm đượm:
“ Nhà chúng ta ngay cạnh nhau, lại làm một công ty. Đừng lo, em muốn đi đâu, anh đưa em đi”
“ Anh cố ý phải không?”, Khiết Băng bất mãn, vừa nãy hắn dụ dỗ cô đi ăn, kéo cô lên xe không để cô kịp suy nghĩ, quên luôn xe của mình, “ Ngày mai chúng ta cùng đi làm, mọi người sẽ nghĩ gì hả?”
Trương Kì chợt nghiêng mặt, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư cô. Lát sau, anh chầm chậm cất tiếng:
“ Em thay đổi rồi”
Khiết Băng kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt đẹp như ngọc của anh tràn ngập đau xót thê lương, khiến cô không thể hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không khí trong xe chợt trầm xuống. Trương Kì không nói lời nào, phóng xe lao đi.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy anh băng giá đến vậy.
Sáu năm trước, tuy anh coi thường tình yêu của cô . Nhưng dẫu sao, anh của lúc đó cũng dịu dàng ân cần, những lần vô tình gặp nhau khi cô chưa kịp tránh. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt quan tâm, ít ra cô còn cảm nhận được điều đó, từ anh.
Lần đầu gặp lại sau sáu năm xa cách, thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-chieu-ta/274707/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.