Muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể như mất kiểm soát, chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất.
Hồ Lập nhanh tay đỡ lấy tôi, thuận thế giữ chặt vai tôi.
"Cô gái nhỏ không có quan hệ, không có hậu thuẫn, muốn thăng tiến thật không dễ. Gặp được tôi, là may mắn của cô."
Dù có ngốc đến đâu, tôi cũng nhận ra điều bất thường.
Hồ Lập... đã bỏ thuốc vào rượu của tôi sao?
Tôi hoảng sợ, cố gắng đẩy Hồ Lập ra, nhưng dùng hết sức lực cũng không thể lay chuyển được ông ta.
Khi đang tuyệt vọng cùng cực, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo vươn ra từ phía bên cạnh.
Người đó nắm lấy cánh tay tôi và kéo mạnh sang một bên, khiến tôi ngã thẳng vào vòng tay anh ấy.
Mùi hương quen thuộc của sữa tắm xộc vào mũi tôi.
Chưa bao giờ tôi lại khao khát mùi hương này đến vậy.
Phía bên kia, Hồ Lập cũng loạng choạng vì lực kéo bất ngờ, khuôn mặt béo phị méo mó biến sắc khi nhìn thấy người vừa đến: "Giang tổng, ngài sao lại ra đây?"
"Tôi đến để hưởng chút may mắn."
Hồ Lập cười khan: "Ha, đây là nhân viên nữ của công ty chúng tôi, không quen với mấy bữa tiệc lớn nên uống nhiều quá. Tôi vừa mới nói đấy, may mà gặp tôi, nếu không thì nguy hiểm lắm."
Nói rồi ông ta bước về phía tôi hai bước: "Giang tổng, nếu không có việc gì khác, tôi sẽ đưa người đi về nhé? Dù sao cũng là tôi dẫn cô ấy ra ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra thì khó mà giải thích được."
"Không phiền ông bận tâm, vợ tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-khoa-trong-chiec-hop-thoi-gian/2031382/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.