Anh Tiên Diệp Giới tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một khoang phòng đóng kín.
Vết thương trên người đã được xử lý, băng bó cẩn thận.
Hai tay của hắn có thể hoạt động tự nhiên, hai chân bị xích sắt khóa chặt, hai xích sắt nối trực tiếp với vách tường, cơ thể bị tiêm thuốc ức chế thể năng, dĩ nhiên, nếu không có công cụ trợ giúp, hắn không thể trốn thoát.
Đối diện hắn, Ân Nam Chiêu đang ngồi trên sàn nhà dựa vào tường, mặc quân phục thông thường, một chân duỗi thẳng, một chân co, tay gác lên đầu gối của chân co, dáng vẻ cực kỳ thoải mái.
Hắn không mang mặt nạ, im lặng nhìn Diệp Giới.
Diệp Giới trở người ngồi dậy, cũng thong dong im lặng nhìn Ân Nam Chiêu.
Hai người bọn họ không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trước kia nếu không phải một người đeo mặt nạ, thì một kẻ ngụy trang ẩn hình, đối đầu kịch liệt, luôn bị vây khốn trong ván cờ sinh tử.
Đây là lần đầu tiên bọn họ dùng gương mặt thật, tâm bình khí hòa nhìn nhau thật kỹ.
Ân Nam Chiêu lịch sự khom người: "Hân hạnh, hoàng đế bệ hạ."
Diệp Giới tao nhã cúi xuống: "Hân hạnh, ngài Chấp Chính Quan."
Giống như bọn họ không phải đang gặp nhau trong nhà giam, mà đang ở trong tình huống ngoại giao với hương thơm ngào ngạt, sắc màu rực rỡ.
Ân Nam Chiêu thành khẩn nói: "Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên nhân cơ hội đối mặt hiếm hoi này, bàn chuyện tương lai của loài người và người mang gene dị chủng."
Diệp Giới mỉm cười, nói: "Ngày đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-lac-ngan-ha/1264847/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.