Sáng sớm, khi Lạc Tầm thức dậy, Ân Nam Chiêu đã không còn ở đó.
Lạc Tầm không biết hắn có ngủ hay không, nhưng tình thế hiện giờ rất phức tạp, bên ngoài hiểm họa chiến tranh, bên trong nguy cơ nội gián để lộ bí mật, chuyện hắn lo lắng rất nhiều, đoán chừng không thể nghỉ ngơi trong một thời gian.
Nàng rửa mặt xong, đi xuống lầu, nhìn thấy một bàn bữa sáng đã dọn sẵn, không cần hỏi cũng biết do Ân Nam Chiêu đích thân làm.
Lạc Tầm mỉm cười ngồi xuống, đang muốn ăn, Anderson đi đến, theo sau là một người máy béo tròn, đôi mắt cũng tròn.
Lạc Tầm mừng rỡ, "Đại Hùng, sao mi lại tới đây?"
Đại Hùng lăn đến trước mặt nàng, mắt tròn đảo một vòng, dáng vẻ ngây thơ, "Ngài Quan chỉ huy nói bạn sẽ không về nữa, được ngài ấy đồng ý, tôi mang tất cả đồ dùng cá nhân của bạn đến đây, kể cả tôi."
Lạc Tầm nhìn rương hành lý Đại Hùng kéo theo phía sau, đoán là quần áo của mình, nên nói với Anderson: "Phiền ông cài đặt lại Đại Hùng một chút, để nó biết nên để đồ vật ở đâu."
Anderson đồng ý, đang muốn dẫn Đại Hùng đi. Đại Hùng mở bụng mình, lấy ra từ bên trong một hộp nhạc màu đen đưa cho Lạc Tầm, "Tôi biết bạn rất quý trọng di vật của người chủ trước, tôi đã giữ nó cẩn thận."
Lạc Tầm nhận hộp nhạc, nhìn thấy mặt trên có khảm một đóa hoa Mê Tư màu lam, trong một lúc trăm cảm xúc ngổn ngang.
Từ Hoa Mê Tư xanh đến hoa Mê Tư đỏ, từ Thiên Húc đến Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-lac-ngan-ha/1264859/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.