Năm ngày trước khi vụ án xử Constantin Denmiris bắt đầu, viên coi tù đã mở cửa xà lim giam ông.
Ông có khách!
Constantin Denmiris nhìn lên. Trừ luật sư của ông, đến nay ông không được tiếp xúc với khách. Ông từ chối sự tò mò của bất cứ ai. Người ở đây đối xử với ông chỉ như một thường phạm hình sự. Nhưng ông không muốn họ hài lòng qua bất kỳ biển hiện xúc cảm nào của ông. Họ theo đuôi viên coi tù từ đại sảnh tới phòng họp để thu tin về ông.
- Trong đó đấy.
Denmiris bước vào và dừng lại. Một ông già dúm dó đang ngồi trong xe lăn. Tóc ông đã bạc trắng. Mặt ông là cả một công trình nham nhở các tế bào màu đỏ và trắng.
Môi ông đông cứng lại ở phía trên như luôn cười nụ cười đáng sợ. Phải một lát sau, Denmiris mới nhận ra người khách là ai. Mặt Denmiris tự nhiên xám như tro.
- Trời ơi!
- Tôi không phải quỷ sứ chứ?, - Napoleon Chotas nói. Tiếng nói của ông khô khan. - Vào đây, Costa.
Denmiris nghe được tiếng nói của ông:
- Đám cháy… - Tôi đã nhảy qua cửa sổ và bị gãy sống lưng. Người hầu phòng của tôi đã đưa tôi đi trước khi lính cứu hoả tới.
- Tôi không muốn anh biết tôi còn sống. Tôi quá mệt nhọc để đấu tranh mãi với anh?
- Nhưng… họ đã tìm được một cái xác cơ mà.
Denmiris ngã phịch xuống ghế.
- Tôi… tôi rất vui mừng ông còn sống, - Ông nói run run.
- Anh phải… Tôi sẽ cứu anh sống.
Denmiris dò xét ông.
- Ông đang…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-nua-dem/983249/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.