Văn phòng công ty kinh doanh Hy Lạp đóng cửa lúc 6 giờ chiều.
Mấy phút trước 6 giờ, Evenlyn và các nhân viên khác đang chuẩn bị ra về.
Evenlyn đi vào phòng làm việc của Catherine.
"Điều kỳ lạ ở phố ba mươi tư" đang diễn ở rạp Critirion. Vở này đã được khen nhiều lắm. Cô có thích đi xem tối nay không?
- Tôi không đi được, - Catherine nói, - Cám ơn Evenlyn.
- Tôi đã hứa với Jelly Haley, tối đi xem hát với anh ta!
- Họ làm cô bận suốt thôi, có phải thế không? Thôi vậy.
- Chúc đi vui nhé!
Catherine nghe thấy các người khác đang rục rịch ra về Cuối cùng, yên lặng. Nàng nhìn lần cuối bàn làm việc, chắc chắn là mọi thứ ngăn nắp cả, mặc thêm áo khoác, xách cái túi của nàng và đi ra hành lang. Nàng vừa tới cửa ngoài thì điện thoại réo. Catherine lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng không biết có nên trả lời không.
Nàng nhìn đồng hồ đeo tay; nàng sắp bị muộn. Điện thoại lại réo. Nàng chạy về buồng làm việc và nhấc ống nghe:
- Hello!
- Catherine. - Đó là tiếng Alan Hamilton. Ông vừa nói vừa thở.
- Cám ơn chúa, tôi gặp được em.
- Có gì hở anh?
- Em đang bị nguy hiểm lắm. Anh có tin kẻ nào đang định giết em!
Nàng kêu khẽ lên. Cơn ác mộng xấu xa nhất sắp thành sự thật. Đột nhiên nàng thấy sợ hãi.
- Ai?
- Anh không biết. Nhưng anh muốn em đang ở đâu thì cứ ở đó. Đừng, rời văn phòng làm việc. Không được nói với ai. Anh sẽ đến với em ngay đấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-nua-dem/983255/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.