Lái xe đến ngôi nhà bãi biển mất một giờ về thời gian, nhưng hai mươi năm ký ức của nàng đã được nhắc lại. Có nhiều việc Melina phải nghĩ đến, có nhiều việc gợi lại.
Costa, trẻ và đẹp trai, đã nói, chắc chắn em từ thiên đường xuống dạy cho chúng sinh sắc đẹp là gì. Sắc đẹp của em khiến mọi lời tán tỉnh sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi không thể nói gì ngoài việc lấy lại công lý đối với em… Cuộc dạo chơi trên biển tuyệt vời bằng chiếc thuyền của họ và những ngày nghỉ hè lý tưởng ở Psara…
Những ngày ấy với các món quà đáng yêu bất ngờ và những đêm làm tình điên loạn. Rồi sẩy thai, và người tình liên miên của anh, rồi vụ Noelle Page. Lại cả việc đánh vợ và làm nhục vợ trước mọi người. Kiritsimon? Anh ấy đã từng nói, cô chẳng có mục đích gì để mà sống cả, sao cô không tự tử mà chết cho rồi? Và cuối cùng, việc đe doạ tiêu diệt Spyros.
Đó là lý do, cuối cùng, Melina không thể chịu đựng nổi.
Khi Melina đến ngôi nhà bãi biển, nhà vắng tanh.
Bầu trời đầy mây, và gió lạnh ghê người từ ngoài biển thổi vào Anomen, nàng nghĩ. Nàng đi vào căn buồng tiện nghi, thân thiết và nhìn quanh lần cuối cùng.
Rồi nàng bắt đầu lật chổng ngược đồ đạc và đập nát những cái đèn. Nàng xé toạc cả áo ngoài rồi để rớt trên sàn nhà. Nàng lấy tấm danh thiếp của cơ quan thám tử và đặt trên bàn. Nàng nhấc khẽ tấm thảm và đặt cái khuy áo vào đó Tiếp đến nàng lấy đồng hồ đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-nua-dem/983262/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.