Thành Phương Châu là một thành nhỏ ở phía đông của kinh thành, dân phong thuần phác, so với kinh thành phồn hoa thì thành Phương Châu giản dị tự nhiên hơn.
Ngoại ô, có một ngôi nhà rách nát.
Ngôi nhà này vốn rất lớn, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một đoạn phong quang trước kia, nghe nói 70 năm trước do một vị quan lớn nào đó trong triều đình đặc biệt xây dựng cho ái thê dưỡng bệnh. Chỉ là không bao lâu sau, ái thê qua đời vì vậy vị quan lớn kia cũng không lui tới đây nữa để tránh thương tâm, ngôi nhà không được chăm sóc nên dần dà cỏ dại sinh trưởng thành một khu nhà hoang.
Mãi cho đến hai năm trước, một thiếu nữ mười bốn tuổi mang theo hai tì nữ xinh đẹp dùng 100 lượng bạc mua ngôi nhà hoang này, bắt đầu từ đó nó mới có lại nhân khí.
Tuy bề ngoài của ngôi nhà không thay đổi bao nhiêu nhưng mà kiến trúc bên trong nhờ có sự khéo tay của hai tỳ nữ mà đã rực rỡ hẳn lên. Không thể nói là tráng lệ nhưng chí ít cũng sạch sẽ.
Ánh mặt trời tháng bảy oi bức làm người ta khó chịu.
Tà tà tựa vào trên tấm nệm êm ái, thiếu nữ bên trong trướng sa mỏng nhìn nam nhân trung niên ngồi ở ngoại đường, nhịn không được ngáp một cái.
Thanh âm cũng không quá to nhưng lại kinh động đến nam nhân đang ngồi trên ghế khiến hắn nhất thời đứng lên, khẩn trương nói : ” Ta biết rõ mạo muội tới quấy rầy Đại sư thật sự là đại đại bất kính…”
Ai, đại sư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ai-du-ai/103/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.