Đồ hình bát quái mơ hồ lộ ra quang mang màu vàng, sau đó ngay sau đó, cát vàng trong đất đã hóa thành lợi kiếm đâm về phía Thố yêu.
Một chiêu đoạt mạng, Thố yêu thậm chí không có cơ hội hoàn thủ.
” Vì sao… Ngươi lại có… thực lực lớn nhường này?” Thố yêu vừa hỏi vừa ngã xuống đất, có điều hắn không còn thời gian để nghe câu trả lời.
” Cái này ta cũng không biết.” Cho dù biết rõ Thố yêu không nghe được hồi đáp của nàng nhưng Dịch Thủy Phong vẫn trả lời, ” Có những thứ lúc ngươi sinh ra đã phải nhận lấy, bất kể ngươi có muốn hay không…”
” Hừ, không gì hơn cái này.” Bên kia Phân Huyễn lãnh nhãn nhìn một màn trước mắt, bĩu môi nói.
” Đúng vậy, đích xác không gì hơn cái này.” Không có phản bác Dịch Thủy Phong gật đầu nói.
Cao gia tiểu thư đang bị trói nhìn thấy một màn vừa diễn ra đã sớm ngất đi từ lúc nào.
Đở Cao gia tiểu thư trên lưng, Dịch Thủy Phong đi về phía con đường núi mà Phân Huyễn không nói một câu nào theo sát phía sau nàng.
” Phân Huyễn.” Nàng không quay đầu mở miệng nói, ” Nếu như có một ngày, ngươi có đầy đủ sức mạnh, mạnh đến mức có thể đánh bại ta thì ngươi có thể tự do. Nhưng trước đó, trừ phi ta không cần ngươi nữa nếu không ngươi vẫn là sủng vật của ta.”
Đáp lại nàng là tiếng rì rào của gió núi thổi qua ngọn cây.
” Ta ấy mà là một nữ nhân cực kì ích kỷ.” Nàng tiếp tục nói, ” Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ai-du-ai/106/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.