Trầm mặc đi về đến khuê các, Dịch Thủy Phong buông tay Phân Huyễn, nằm lên giường êm nệm ấm, tùy tay cầm một quyển sách vừa mới mua trên phố lên xem.
Phân Huyễn đánh giá Dịch Thủy Phong, từ nãy đến giờ hắn có thể cảm giác nàng rất bất bình tĩnh, thậm chí ngay cả khí tức cũng lo lắng vô cùng. Là bởi vì “Trác thiếu gia” trong miệng các nàng sao? Nàng —— cũng bởi vì một nam nhân mà dao động lớn như vậy sao?
Màu mắt với màu tóc phút chốc lại biến lại hai sắc vàng, bạc, hắn bước đến trước mặt nàng, mâu quang nhìn thẳng vào nàng hỏi: ” Trác thiếu gia là ai?”
Không giương mắt lên, Dịch Thủy Phong vừa lật sang trang vừa cười nhạt nói: ” Thế nào, rốt cục ngươi bắt đầu cảm thấy hứng thú với ta sao?”
Hắn mấp máy môi: ” Ta chỉ muốn biết vì sao ngươi lại để ý tới người này như vậy?” Để ý đến không giống với người mà hắn nhận thức mấy hôm nay.
” Trác An Nhai, biểu ca của ta, cũng là người mà ta đã từng thích.” Khép quyển sách trong tay lại, nàng nhìn hắn, ” Thế nào, đáp án này đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi chưa?”
” Người đã từng thích?” Hắn nhăn mi: ” Cũng có thể nói là hiện tại ngươi không thích nữa?”
“Có thể nói như vậy.” Nàng gật đầu.
” Như vậy——” hắn ngừng một chút, hơi hơi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, móng tay trơn nhẵn phút chốc trở nên bén nhọn như đao phong, ” Thì để ta đi giết hắn ngươi cũng không sao cả.”
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ai-du-ai/112/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.