Cảm giác đau lòng hóa ra là thế này, đã bao lâu rồi nàng chưa từng đau lòng nhỉ? Ánh mắt mơ màng phủ mổ lớp sương mờ ngỡ ngàng nhìn chằm chằm phía trước, suy nghĩ của nàng hiện đang lơ lửng ở đâu đó.
Mãi cho đến khi một bóng hình quen thuộc thoáng hiện trong tầm mắt nàng mới lôi kéo được thần chí nàng quay về.
Mái tóc màu bạc ấy, đôi đồng tử màu vàng ấy vô tình tỉnh táo giống như đã được điêu khắc chạm trỗ lẳng lặng nhìn nàng.
Khóe miệng Dịch Thủy Phong nỗ lực nở nụ cười mờ mịt cười: ” Phân Huyễn.” Nàng gọi.
Hắn chậm rãi đến gần nàng, ” Trước mặt ta ngươi không cần phải cố gắng cười.” Giọng nói trong trẻo trái ngược hẳn với chất giọng khàn khàn bây giờ của nàng.
” Nhưng nếu như ta không cười sợ rằng ta sẽ khóc. Mà ta đã từng nói ta không thích rơi nước mắt.” Trong khi nói nàng tiếp tục nỗ lực cười.
Phân Huyễn không nói thêm lời nào nữa, chỉ bước đến cạnh nàng khoanh chân ngồi xuống.
Đầu nàng nhẹ nhàng tựa vào đôi vai hắn : ” Đã để ngươi xem một màn kịch vô vị rồi.” Nàng tự giễu.
Hắn cúi đầu liếc nàng một cái, sau đó lại đưa ánh mắt dời đi, ” Ta không có hứng thú với các ngươi.”
” Vậy à?” Nàng không để ý đến lời nói mặn nhạt của hắn tiếp tục nói, ” Vừa rồi đột nhiên ta có một loại cảm giác vô cùng tuyệt vọng, thực là kỳ quái, tình cảm đối với biểu ca rõ ràng đã không còn là tình cảm nam nữ nữa mà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ai-du-ai/123/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.