Đứng trong góc âm u phía ngoài phòng, Dịch Thủy Phong vẻ mặt hờ hững. Đối với đoạn đối thoại kia nàng chẳng để ý. Ở nhà họ Dịch tất cả giá trị của nàng là trừ yêu còn nàng sống hay chết chả ai để ý. Những người này bao gồm cả phụ thân của nàng.
Cho nên cứ để bọn họ mộng tưởng hưởng vinh hoa phú quý đi, chỉ là…mộng chung quy cũng sẽ có một ngày phải tỉnh, sau khi tỉnh sẽ thế nào nhỉ?
Nàng lặng yên lui về sau, bước qua hành lang uốn khúc, vòng qua cái ao nhỏ, nhìn từng ngọn cây cọng cỏ ở nhà họ Dịch. Đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy những thứ này, sau hôm nay nàng sẽ bỏ chữ “Dịch” này xuống.
” Biểu ca!” Giọng nói lo lắng cùng với tiếng bước chân gấp gáp khiến Dịch Thủy Phong nhanh chóng ẩn thân sau cây cột gần đó.
” Muộn thế này biểu ca vẫn muốn đi à?” Dịch Thủy Vũ giữ chặt ống tay áo của Trác An Nhai, vẻ mặt buồn rầu.
” Thủy Vũ, trời tối rồi muội đi nghỉ đi.” Trác An Nhai lạnh nhạt nói.
” Vậy còn biểu ca?” Dịch Thủy Vũ không chịu buông tay.
” Huynh? Huynh còn có việc phải xử lý.”
” Muội biết, huynh lại muốn đi Di Thúy Uyển gặp con tiểu tiện nhân kia đúng không.” Nàng lớn tiếng chất vấn.
” Câm mồm!” Trác An Nhai lớn tiếng mắng.
” Câm mồm, huynh bảo muội câm mồm?” Dịch Thủy Vũ cười thê thảm, ” Rõ ràng chỉ là một con tiểu tiện nhân có cánh tay ngọc ngàn người gối huynh lại xem như bảo vật. Huynh phải biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ai-du-ai/131/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.