Editor: Nơ
Trên bàn cơm, Từ Chính Vân đã ăn xong.
Chu Tự Tề lễ phép chào một tiếng, sau đó ngỗi xuống bên cạnh Từ Niệm Bắc.
Từ Niệm Nam ngọt ngào gọi một tiếng "Anh rể", ăn hết cháo trong bát rồi nói: "Anh rể, tối hôm qua em mơ thấy anh đấy!"
"Mơ thấy anh làm gì vậy?"
"Mơ thấy chúng ta đã hoàn thành hết level trong game!" Từ Nệm Nam cười rộ lên, đôi mắt tròn xoe biến thành trăng lưỡi liềm, sáng rực rỡ, giống hệt dáng vẻ lúc vui mừng của Từ Niệm Bắc.
Chu Tự Tề không nhịn được cười, khẽ nói: "Không thể ngày nào cũng nghĩ đến game, nếu cuối tuần em làm xong bài tập thì anh sẽ chơi với em."
Từ Niệm Nam ngoan ngoãn gật đầu.
Triệu Trăn cười: "Tối qua ngủ có ngon không?"
Chu Tự Tề cong khóe môi, không đáp, ánh mắt nhìn về phía người con gái bên cạnh.
Từ Niệm Bắc nhất thời bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm, múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, gật đầu: "Dạ, ngủ ở nhà đương nhiên sẽ ngon."
Người đàn ông cụp mắt.
Sau khi ăn sáng xong, Từ Niệm Nam năn nỉ ỉ ôi muốn Chu Tự Tề dẫn nó đi công viên giải trí, Chu Tự Tề cười nói: "Hôm nay không được, lát nữa phải về nhà ông nội ăn cơm, chị họ của anh đã trở về, hôm khác sẽ đến công viên giải trí với em."
Từ Niệm Nam hơi thất vọng, bĩu môi.
Chu Tự Tề cưng chiều xoa đầu nó, nhìn cô gái đang nghịch điện thoại trên chiếc sô pha nhỏ: "Tiểu Bắc, hay là chúng ta qua sớm một chút?"
Từ Niệm Bắc ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-het-muc-nuong-chieu/1391905/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.