“Ai ở bên trong đó!”
“Là anh…”
Giọng nói của người đàn ông nặng nề khó nhọc, nhưng vẫn nghe ra được là giọng của Chu Tự Tề.
Từ Niệm Bắc di chuyển chậm rãi đến mép giường, mở đèn phòng ngủ lên: “Anh không sao chứ?”
Bên trong yên tĩnh vài giây, mới nghe thấy giọng nói chật vật của Chu Tự Tề: “Em vào đây đi, anh không đứng dậy nổi.”
Từ Niệm Bắc lập tức đẩy cửa ra, phòng tắm còn vương mùi sữa tắm, nước nóng từ vòi hoa sen bắn lên mắt cá chân cô, trong hơi nước mờ mờ, Từ Niệm bắc có thể nhìn rõ người trên mặt đất.
“Sao, sao anh không mặc quần áo…”
Đầu óc Chu Tự Tề vốn đã choáng váng, lúc này nửa bên mông lại truyền đến cơn đau: “Anh đi tắm thì tất nhiên phải cởi đồ rồi, em lại đây đỡ anh lên.”
Ở tư thế hiện tại của Chu Tự Tề, nửa bên mông hơi nâng lên, đưa lưng về phía Từ Niệm Bắc, vừa hay che khuất bộ phận quan trọng.
Nhưng dù vậy, khuôn mặt của Từ Niệm Bắc vẫn đỏ bừng, run rẩy bước vào trong, cầm lấy chiếc khăn tắm trên tường ném lên người anh.
“Trên người anh còn xà phòng…”
“A a a…”
Nói được nửa câu, Từ Niệm Bắc đột nhiên ngã nhào lên người Chu Tự Tề, khiến cả người anh đập mạnh xuống sàn.
“Đau quá đi…” Từ Niệm Bắc giẫm phải xà phòng dưới sàn nên bị trượt chân, mặc dù ngã lên người anh, nhưng đầu gối vẫn đập xuống sàn, sưng đỏ một mảng.
“Lúc này không cần ngã vào lòng anh, anh không đỡ nổi đâu.” Người đàn ông thở hắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-het-muc-nuong-chieu/1391919/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.