Thứ Bảy, thiếu gia nhà họ Từ – Từ Niệm Nam, sáng sớm tinh mơ đã gọi điện cho Chu Tự Tề, giọng nói của đứa trẻ mười tuổi rất sáng sủa lanh lợi, làm nũng đến khi người ta mềm lòng, khiến Chu Tự Tề không thể từ chối.
“Anh rể, anh có nhớ em không, em là Niệm Nam đây.”
Hiện tại mới bảy giờ rưỡi, Từ Niệm Bắc vẫn còn ôm chăn ngủ say.
Chu Tự Tề ngồi dậy bước xuống giường, cầm điện thoại đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, dưới cằm mọc râu lỏm chỏm, tóc tai thì bù xù, mặc bộ đồ ngủ màu đen.
Anh cười khẽ: “Đương nhiên là nhớ, anh là anh rể của em, tại sao anh lại không nhớ ra em. chứ?”
Từ Niệm Nam nói: “Vâng ạ, anh rể, anh nhớ được em thì tốt rồi, vậy anh có nhớ lần trước anh đã hứa sẽ dẫn em đi công viên giải trí chơi không? Mà thôi, anh mất trí nhớ thì làm sao nhớ được, bây giờ em nhắc cho anh nhớ, anh không định quỵt nợ đó chứ? Người lớn phải giữ lời hứa, anh rể không được nuốt lời! “
Chu Tự Tề sờ sờ mũi.
Hình như anh đâu có hứa dẫn thằng nhóc này đi công viên giải trí?
“Anh rể, anh rể, sao anh không nói gì vậy? Có phải anh không nhớ lần trước anh đã hứa với em không?”
Chu Tự Tề một tay cầm điện thoại, tay còn lại bóp kem đánh răng, sau đó hớp một ngụm nước: “Ừ, anh nhớ rồi, anh có hứa với em.”
Từ Niệm Nam bên kia nhảy cẫng lên vì sung sướng: “Anh rể, hôm nay anh đến đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-het-muc-nuong-chieu/1391921/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.