“Nói, cô đưa cô ấy đi đâu!” Chu Tự Tề nắm lấy cổ tay cô ta, ánh mắt lạnh lẽo.
Tề Bạch Nhu nhìn dáng vẻ này của anh, khéo miệng lộ ra một nụ cười chua xót, khàn giọng chất vấn anh: “Từ Niệm Bắc có chỗ nào đáng để anh yêu thương như vậy?”
“Đừng để tôi nói lại lần ba, cô nên biết, không cần đến cô thì tôi vẫn có thể tìm được cô ấy, tôi chỉ đang cho cô cơ hội, cô đừng không biết quý trọng!”
Tề Bạch Nhu như ngừng thở.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến gần cô như vậy, gần đến mức hơi thở của anh phả lên má cô, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa tương tự như của Từ Niệm Bắc, gần đến mức trái tim cô không tự chủ mà đập loạn lên, gần đến mức máu trong người không ngừng sôi trào.
Nhưng tất cả những điều này không phải là vì anh yêu cô, mà là vì anh cảnh cáo cô.
Lông mi người phụ nữ run lên: “Cậu ta đang ở nhà em.”
Lời vừa dứt, Chu Tự Tề buông Tề Bạch Nhu ra, hờ hững liếc nhìn cô ta.
Căn hộ của Tề Bạch Nhu nằm ở tòa nhà bên cạnh căn hộ của Chu Tự Tề, rất nhiều lần tan làm về nhà, anh đều “ngẫu nhiên” gặp được Tề Bạch Nhu, nên khi Tề Bạch Nhu sắp xếp cho Từ Niệm Bắc ở căn hộ thuộc tuyến đường Trường An thì anh bắt đầu nghi ngờ.
Đi ra khỏi thang máy, ánh mắt Chu Tự Tề mang theo vẻ lo lắng cùng sốt ruột, anh lạnh lùng nói: “Mở cửa.”
Tề Bạch Nhu cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-het-muc-nuong-chieu/1391927/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.