Kiều Lộc buột miệng nói: "Thời tiết không tồi."
Câu nói này không những không làm bầu không khí im lặng trở nên dễ chịu hơn, mà còn khiến giữa hai người thêm phần ngượng ngùng.
Khi Kiều Lộc đang suy nghĩ cách cứu vãn tình hình, bỗng nhiên bên ngoài cửa vang lên một âm thanh kỳ lạ.
Kiều Lộc nhân cơ hội dịch bước chân, giữ khoảng cách với Lâm Triều Sinh, rồi thăm dò nhìn về phía cánh cửa.
Âm thanh ấy tạm dừng trong chốc lát, sau đó lại vang lên một cách nặng nề hơn.
Nghe như có thứ gì đó đang cào vào cửa.
Ánh mắt hoang mang của Kiều Lộc bị Lâm Triều Sinh bắt gặp.
Lâm Triều Sinh đứng thẳng người, dưới ánh mắt tò mò của Kiều Lộc, anh mở cửa.
Chỉ thấy một vật thể lông xù không rõ hình dạng, như một quả pháo bắn thẳng vào Lâm Triều Sinh, khiến Kiều Lộc sững sờ.
Đó là thứ gì vậy?
Cánh cửa phòng lần nữa khép lại, Lâm Triều Sinh xoay người, lúc này Kiều Lộc mới nhìn rõ.
Trong lòng ng ực Lâm Triều Sinh là một con mèo tròn vo, mũm mĩm đang thoải mái kêu "Meo". Hai chân trước ngắn cũn đặt trên cánh tay Lâm Triều Sinh, đôi mắt lim dim đầy vẻ hưởng thụ.
Còn đối diện, Lâm Triều Sinh, người vừa nãy còn tỏa ra khí lạnh khiến Kiều Lộc run sợ, giờ đây ôm con mèo trong lòng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn:
"Meo meo, đói bụng sao?"
"Meo~"
Con mèo mũm mĩm được gọi liền đáp lại, phát ra một tiếng kêu đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778181/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.