Tỉnh lại, Kiều Lộc phát hiện mình đang treo người ở cạnh ghế sofa trong một tư thế kỳ quái, đầu gần như chạm vào tấm thảm Pikachu trên sàn nhà. Chỉ cần cử động nhẹ một chút, cậu có thể rơi xuống và khuôn mặt sẽ có một cuộc tiếp xúc thân mật với khuôn mặt tròn trịa của Pikachu.
Cẩn thận điều chỉnh tư thế, Kiều Lộc dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn quanh bốn phía.
Lâm Triều Sinh đã không còn trong phòng khách, màn hình TV đen thui, đã tắt từ lâu.
Kiều Lộc sau một giấc ngủ, tinh thần rõ ràng phấn chấn hơn hẳn, dù cậu chỉ ngủ được hơn nửa giờ.
Cảm thấy khát nước, Kiều Lộc đứng dậy rót nước uống.
Tiếng nước chảy ục ục vang lên, xen lẫn tiếng cửa phòng khẽ mở. Kiều Lộc không để ý, cho đến khi quay đầu lại, cậu giật mình thấy Lâm Triều Sinh bất ngờ xuất hiện. Kiều Lộc suýt chút nữa làm rơi chiếc ly thủy tinh trong tay.
"Ngủ ngon không?"
Kiều Lộc không ngờ Lâm Triều Sinh lại chủ động bắt chuyện với mình, mất nửa nhịp mới trả lời: "Ừm, vừa rồi mệt quá, không cẩn thận ngủ thiếp đi."
Lâm Triều Sinh ngồi xuống ghế sofa, thấy Kiều Lộc còn đứng ngây người bên máy lọc nước, liền gọi: "Lại đây."
"À... Được."
Mặc dù Lâm Triều Sinh chưa từng nói lời nào nặng nề với Kiều Lộc, nhưng mỗi lần đối mặt với anh, Kiều Lộc luôn cảm thấy hoang mang khó hiểu. Nếu Kiều Lộc có một cái đuôi, thì trước mặt Lâm Triều Sinh, chắc chắn hắn sẽ kẹp chặt nó vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778183/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.