Dư vị hoàng hôn dần tan biến dọc theo đường chân trời xa xăm, bóng đêm chập chờn buông xuống, từng cơn mưa thu khẽ rơi trong lặng lẽ.
"Trời mưa rồi." Trong phòng học sáng đèn, có học sinh chú ý đến động tĩnh ngoài cửa sổ, liền chia sẻ với bạn bên cạnh.
Một cơn mưa thu, một đợt lạnh tràn về. Thời tiết vào mùa giao mùa ở thành phố A thất thường như gương mặt của Tôn Ngộ Không, thay đổi chóng vánh. Trước khi mưa rơi, trời vẫn còn oi bức khó chịu, nhưng khi cơn mưa trút xuống, không khí lại trở nên se lạnh.
Kiều Lộc đã vùi đầu luyện tập giải đề suốt một lúc lâu. Nghe thấy tiếng bàn tán trong lớp, cậu cũng ngẩng lên nhìn ra ngoài.
Chỗ ngồi của cậu ngay bên cửa sổ, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy mưa bên ngoài đã nặng hạt.
Không biết từ lúc nào, điều hòa trong lớp đã bị tắt, độ ẩm trong phòng tăng lên nhanh chóng.
Kiều Lộc cúi đầu, kéo ống tay áo xuống rồi vuốt phẳng.
Cậu cũng cảm thấy hơi lạnh thật.
Trong lòng cân nhắc, có lẽ ngày mai nên mang theo một chiếc áo khoác.
Sau khi chỉnh lại tay áo, ánh mắt Kiều Lộc lại dời về cuốn sách bài tập.
Đây là bài tập toán hôm nay thầy giáo giao. Cậu đã làm xong hết phần trước, chỉ còn lại bài cuối cùng. Kiều Lộc đã suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải.
Cuối cùng, cậu chỉ viết một chữ "Giải" lên giấy, như để đánh dấu.
"Cộc cộc cộc."
Cửa sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778190/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.