Kiều Lộc cảm thấy mí mắt nặng trĩu, tiếng cô giáo dạy tiếng Anh trên bục nghe lúc gần lúc xa, như bị một lớp vải sa ngăn lại, hoàn toàn không rõ ràng.
Cái túi nilon treo bên cạnh bàn học đã gần như bị nhét đầy bởi từng cục khăn giấy vo viên.
Bên ngoài trời đã ngừng mưa, nhưng gió vẫn còn lớn, từng cơn gió len qua khung cửa sổ không khép kín thổi vào, mang theo cái lạnh âm ẩm.
Kiều Lộc khẽ nhấc tay phải, đẩy cánh cửa sổ khép lại, chặn gió lạnh.
"Đinh linh linh—"
Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Các bạn học nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vừa rôm rả than thở về thời tiết bất chợt, vừa rủ nhau ra về.
"Lộc Lộc, về nhớ uống thuốc đó nha."
Giang Nghi quay đầu dặn dò một tiếng trước khi đi. Cô nhận ra trong suốt tiết tự học tối, trạng thái của Kiều Lộc rất kém, phản ứng chậm rõ rệt, hẳn là bị cảm rồi, khiến cô có chút lo lắng.
"Ừm, Giang Nghi mai gặp." Kiều Lộc đáp, giọng nói vì nghẹt mũi mà mang theo âm mũi rõ rệt.
"Mai gặp, Lộc Lộc." Giang Nghi vác cặp rời khỏi lớp.
Kiều Lộc cảm thấy đầu óc mình như bị phủ một lớp bùn đặc, suy nghĩ trở nên trì trệ, chỉ muốn nhớ ra phải mang theo những gì cũng phải tốn kha khá thời gian.
Ra khỏi phòng học, cơn gió lạnh thổi ập vào người khiến cậu rùng mình một cái, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, đã tan học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778192/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.