Kiều Lộc cảm thấy đỡ hẳn sau hai ngày chiến đấu với cảm mạo, cuối cùng đến thứ Sáu cũng đã bình phục hoàn toàn.
Trong suốt hai ngày này, cậu không gặp lại Chu Võ, chỉ nghe Tạ Miêu nhắc tới rằng Chu Võ dường như bị điều gì đó tác động, bắt đầu ngoan ngoãn đi học, không còn trốn học hay gây chuyện nữa.
Kiều Lộc thầm nghĩ, có lẽ là Lâm Triều Sinh đã can thiệp, sức mạnh của anh đúng là không thể coi thường. Cậu còn chưa kịp đến xem tình hình.
Lâm Triều Sinh trong mắt Kiều Lộc càng trở nên vĩ đại hơn, không chỉ giỏi học mà còn có thể xử lý được những chuyện như thế. Quả đúng là "con nhà người ta" mà mẹ cậu hay nhắc đến.
Cuối tuần đến, trong lớp học, hầu hết mọi người đều mất tập trung, đầu gục xuống bàn, giả vờ học bài nhưng thực tế lại lén lút chuyền tay nhau những mẩu giấy nhỏ.
Với vài phút còn lại trước khi tan học, giáo viên vẫn từ tốn ra khỏi phòng, càng khiến không khí trong lớp thêm phần rộn ràng.
Khi không có giáo viên đứng trên bục giảng, các học sinh càng trở nên không kiêng nể gì, trò chuyện rôm rả hơn rất nhiều.
Kiều Lộc cũng bị ảnh hưởng, cảm thấy tinh thần có chút dao động.
Tuy nhiên, cậu không giống những bạn học khác đang hứng khởi, bởi vì cuối tuần này, cậu lại phải đi trạm phòng dịch để ghim kim.
Nghĩ đến đây, Kiều Lộc cảm thấy khó chịu trong lòng.
Lúc này, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, nhìn những vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778194/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.