Tưởng Ngọc gọi cho Lâm Triều Sinh mấy cuộc điện thoại, lần này cuối cùng cũng kết nối được. Cuối tuần, Lâm Triều Sinh cũng không phải kiểu người thích ngủ nướng, không biết vừa rồi bận làm cái gì, gọi mãi nửa ngày không nghe máy.
"Triều Sinh! Ông làm cái gì vậy? Gọi điện nửa ngày mà không liên lạc được." Giọng Tưởng Ngọc đầy oán trách.
Lâm Triều Sinh cùng Kiều Lộc vừa từ bệnh viện số 2 trở về nhà.
Sau khi đưa Kiều Lộc vào phòng khám, anh liền chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đến lúc này mới kiểm tra di động.
Đang định đem bát trả lại, đúng lúc người này lại gọi tới, anh bấm nghe máy.
"Không chơi bóng." Lâm Triều Sinh không trả lời câu hỏi của Tưởng Ngọc, trực tiếp nói luôn một câu như thế.
Tưởng Ngọc mà tìm Lâm Triều Sinh, tám chín phần mười đều là để rủ anh ra ngoài chơi bóng.
Nhưng lát nữa Lâm Triều Sinh đã có dự định khác rồi.
Tưởng Ngọc lập tức nghẹn họng, một lúc sau mới tức giận nói: "Không phải tìm ông chơi bóng!"
Lâm Triều Sinh đúng là có thể khiến người ta nghẹn chết chỉ với một câu, cứ như thể Tưởng Ngọc gã ngoài việc tìm anh chơi bời thì chẳng có chuyện đứng đắn nào vậy!
Lâm Triều Sinh thay quần áo, lấy lọ thuốc trong túi ra, đặt lên bàn, nghe xong lời phản bác của Tưởng Ngọc thì cũng hơi bất ngờ, liền hỏi: "Vậy cậu tìm tôi làm gì?"
Ngoài chuyện chơi bóng, nhất thời Lâm Triều Sinh cũng không nghĩ ra Tưởng Ngọc còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778214/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.