Kiều Lộc ngủ cũng chẳng yên ổn, nửa đêm bắt đầu sốt, khắp người nổi lên những cơn đau âm ỉ, lông mày nhíu lại khe khẽ, trên mặt lộ ra sắc hồng bất thường.
Mơ mơ màng màng, Kiều Lộc cảm thấy có ai đó đang chạm nhẹ lên mặt và trán mình, thân nhiệt người kia có chút lạnh, mang theo hơi thở quen thuộc mà Kiều Lộc rất đỗi thân thuộc. Trong cơn mơ màng, cậu vô thức nghiêng đầu dựa vào bàn tay của người nọ, nhẹ nhàng ép sườn mặt vào lòng bàn tay ấm áp, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Ý thức của cậu mơ hồ, chưa tỉnh táo, cứ chìm sâu trong giấc mộng.
Chỉ cảm thấy khó chịu, vừa nóng vừa đau.
Cuối cùng, cảm giác khó chịu càng lúc càng dữ dội, đầu Kiều Lộc nặng nề như bị đè ép, đôi mắt chậm rãi hé mở một chút, sau một lúc lâu mới dần dần thấy rõ.
Tầm mắt vừa mới có thể nhìn rõ, bóng dáng của Lâm Triều Sinh liền hiện ra trước mắt Kiều Lộc.
Lâm Triều Sinh hơi cúi người, vươn tay về phía chăn trên người Kiều Lộc, trông như đang muốn kéo cậu ra khỏi ổ chăn.
Kiều Lộc há miệng thở gấp, khó khăn gọi một tiếng "Lâm Triều Sinh", giọng nói không được thoải mái, khàn khàn yếu ớt, nghe vào tai khiến sắc mặt Lâm Triều Sinh càng thêm lạnh lẽo.
Khi vừa phát hiện người Kiều Lộc nóng lên, vẫn chỉ là sốt nhẹ, Lâm Triều Sinh dùng khăn ướt hạ sốt cho cậu, luôn túc trực bên cạnh, thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay quen thuộc kiểm tra trán Kiều Lộc. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh nhận ra khăn lạnh hoàn toàn không có tác dụng, nhiệt độ cơ thể Kiều Lộc ngày càng tăng, vừa rồi chạm vào trán cậu, thậm chí còn thấy bỏng tay.
"Cậu sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện." Lâm Triều Sinh không dừng lại động tác vừa rồi, rất nhanh đã vén chăn trên người Kiều Lộc lên, cúi người xuống chuẩn bị bế cậu ra ngoài.
Nhưng vào lúc ánh mắt liếc qua thấy hai chân trần của Kiều Lộc hiện rõ trong không khí, động tác của Lâm Triều Sinh lập tức cứng đờ lại, đồng tử co rút dữ dội, anh đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mặt Kiều Lộc, gần như không kiềm chế được mà muốn chất vấn ngay.
Ai là người vừa nói, trên người không còn chỗ nào đau, không còn vết thương nào khác?
Vậy những vết bầm tím xen lẫn vết thương trên đùi này là gì?
Thế nhưng đôi mắt của Kiều Lộc lúc này vì khó chịu mà ướt đỏ hoe, khiến cơn tức nghẹn trong ngực Lâm Triều Sinh cứ thế treo lửng lơ giữa không trung, không lên được cũng chẳng xuống nổi.
Cuối cùng, Lâm Triều Sinh nhắm mắt lại, ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt qua những vết thương tím bầm trên đùi Kiều Lộc. Một số chỗ còn sưng tấy nghiêm trọng, chỉ cần anh hơi chạm nhẹ một chút, Kiều Lộc liền khẽ run lên.
Có thể thấy là rất đau.
Lâm Triều Sinh đè nén cảm xúc, vững vàng ôm lấy người kia vào lòng, lấy bộ quần áo đặt bên cạnh, cẩn thận quấn kín toàn thân Kiều Lộc lại, rồi bế cậu ra ngoài.
Kiều Lộc vừa mới tỉnh táo được đôi chút, trong đầu lập tức vang vọng lại câu nói mà Lâm Triều Sinh vừa nói với cậu.
Đi bệnh viện?
Khóe miệng Kiều Lộc hơi trễ xuống, tựa vào đầu vai Lâm Triều Sinh, khuôn mặt hơi ngẩng lên, từng hơi thở đều mang theo luồng khí nóng bỏng vì sốt, giọng càng khàn khàn, khóe mắt vì sốt mà đỏ ửng, cậu còn tội nghiệp vô cùng mà níu lấy cổ áo Lâm Triều Sinh, giọng nhỏ nhẹ nũng nịu: "Anh Triều Sinh, em không muốn đi bệnh viện…"
"Chúng ta về đi, ngủ một giấc là ổn thôi, không cần đến bệnh viện được không ạ?"
Lâm Triều Sinh mặt lạnh như tiền, không đáp lại lời Kiều Lộc, bước chân ổn định, ôm người ngồi vào chiếc xe đã gọi đến từ trước. Vào trong xe, anh cũng không có ý định đặt Kiều Lộc sang bên cạnh mà vẫn ôm chặt người trong ngực, một tay vòng qua eo giữ cho cậu ngồi yên, tay còn lại nắm lấy bàn tay không an phận kia, siết chặt ấn cậu vào lòng mình.
Kiều Lộc khẽ làm nũng, nói mấy câu xin tha, nhưng đổi lại vẫn không nhận được một lời đáp nào từ Lâm Triều Sinh.
Kiều Lộc nhận ra Lâm Triều Sinh đang cố tình phớt lờ mình. Đầu óc giữa cơn sốt trở nên chậm chạp, nghĩ nát óc cũng không hiểu được vì sao Lâm Triều Sinh đột nhiên lại không để ý đến mình.
Trong lòng càng lúc càng khó chịu, cậu rũ mắt xuống, không nhịn được tủi thân. Rõ ràng bản thân đã bệnh đến thế này, vậy mà người kia chẳng những không dỗ dành cậu như trước, ngược lại còn lạnh lùng hơn cả ngày thường, thậm chí chẳng buồn nói với cậu một câu.
Trong lúc bị bệnh, người ta yếu đuối và nhạy cảm hơn bao giờ hết, Kiều Lộc bị cảm giác tủi thân đè ép, cúi đầu không nói gì, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từng giọt, tí tách rơi như mưa. Chẳng mấy chốc, cả khuôn mặt đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm.
Đang âm thầm khóc đến thương tâm, đầu bỗng bị một bàn tay nâng lên. Bàn tay ấy nhẹ nhàng bóp lấy cằm cậu, buộc khuôn mặt Kiều Lộc quay về phía Lâm Triều Sinh.
Lâm Triều Sinh nhìn Kiều Lộc, đôi mắt đầy nước mắt mơ màng, mà môi anh hơi động, giọng nói đạm bạc vang lên: "Kiều Lộc, không được khóc."
Kiều Lộc nghe vậy, nước mắt lập tức rơi xuống càng mạnh mẽ hơn.
Cậu không nói gì, khi khóc không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt không ngừng lăn xuống. Chúng rơi trên bàn tay to lớn của Lâm Triều Sinh, rồi theo khuôn mặt nhỏ nhắn uốn lượn xuống dưới, chảy dọc theo cổ, cuối cùng đọng lại trên tay Lâm Triều Sinh, làm ướt cả anh và cậu đang tựa vào nhau.
Nước mắt ấy nóng bỏng, mang theo cảm giác như đang thiêu đốt.
Lâm Triều Sinh nhìn cậu, lòng anh đau như cắt, không thể làm ngơ. Anh thở dài một hơi, cuối cùng không thể duy trì vẻ lạnh lùng ban đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e đôi mắt đỏ bừng của Kiều Lộc, nơi vẫn còn đầy nước mắt. Giọng anh mềm lại, nhẹ nhàng như thể muốn dỗ dành: "Đừng khóc, có phải trên người đau không?"
Lâm Triều Sinh chỉ cần nghĩ đến những vết thương trên người Kiều Lộc vừa rồi, tim liền nhói lên từng đợt.
Trên đường đi tìm anh, chắc hẳn đã ngã trong mưa không biết bao nhiêu lần, té đến mức tàn nhẫn, mới có thể khiến bản thân mình trở nên thê thảm như thế này…
Lâm Triều Sinh thật sự không dám tưởng tượng thêm nữa.
Rõ ràng là một người yếu đuối, thường ngày chỉ biết làm nũng để khiến anh mềm lòng.
Vậy mà khi thực sự bị thương nhiều như thế, lại luôn cố giấu anh.
Kiều Lộc nhạy cảm nhận ra được sự thay đổi rất nhỏ trong thái độ của Lâm Triều Sinh, nước mắt cũng dần ngừng lại. Cậu mang theo đôi mắt ướt át đáng thương nhìn về phía anh, sau đó vươn tay chủ động ôm lấy cổ Lâm Triều Sinh, ghé sát bên tai anh, nhẹ giọng nói:
"Đau."
"Đau quá à, anh Triều Sinh."
Hiện giờ, cả người Kiều Lộc như một cái lò sưởi nhỏ, nóng hầm hập mà dán sát trong ngực Lâm Triều Sinh.
Lúc nói chuyện, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh. Lâm Triều Sinh cúi mắt, hai tay càng ôm cậu chặt hơn vào lòng, như ảo thuật lấy ra một viên kẹo sữa nhân dâu, bóc giấy kẹo rồi đưa đến bên môi Kiều Lộc. Nhìn cậu "ngao ô" một tiếng nuốt lấy viên kẹo, nước mắt cuối cùng cũng không còn rơi nữa.
"Ngoan, đến bệnh viện kiểm tra chút đi, khám xong sẽ không đau nữa."
"Tôi mang theo rất nhiều kẹo rồi, cậu ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa sẽ cho cậu ăn hết, được không?"
Kiều Lộc ngậm viên kẹo, nhưng đầu óc lại nhanh chóng nghĩ đến chuyện khác. Ví dụ như lúc này, cậu chỉ nghe tai này lọt qua tai kia những gì Lâm Triều Sinh nói, tâm trí thì đã bay về cuộc trò chuyện trước đó qua điện thoại — khi ấy Lâm Triều Sinh rõ ràng nói chỉ mang theo sáu viên kẹo, mà giờ lại bảo là rất nhiều.
Kiều Lộc dùng cằm cọ cọ vào vai Lâm Triều Sinh, đôi môi tái nhợt hơi mím lại đầy không vui, ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng gọi:
"Kẻ lừa đảo."
"Anh Triều Sinh chỉ biết lừa em thôi."
-----
Đôi lời của tác giả:
Còn chưa ở bên nhau mà ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp, nói thế ai tin cho được chứ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.