Ánh trăng xuyên qua bóng cây, chiếu lên con đường lát đá phiến, Lâm Triều Sinh và Tưởng Ngọc sóng bước đi tới.
"Đi trước bệnh viện băng bó một chút đi."
Tưởng Ngọc nhíu mày. Gã vội vàng quay lại đúng thời điểm, liền thấy Lâm Triều Sinh đang một mình tựa vào tường, sắc mặt khó coi đến mức gần như sắp chết, một cánh tay buông thõng. Nhìn từ xa không rõ, mãi đến khi Tưởng Ngọc tiến lại gần lay mấy cái, mới phát hiện cánh tay của Lâm Triều Sinh bị rạch một vết thương.
"Không cần." Lâm Triều Sinh nhíu mày, tùy tiện dùng áo khoác quấn lấy cánh tay, đối diện với ánh mắt không tán thành của Tưởng Ngọc, chỉ trầm giọng hỏi: "Cái tên Liễu Chương này, cậu đã từng nghe qua chưa?"
Tưởng Ngọc trầm ngâm một lúc, cảm thấy cái tên đó có phần quen tai, cố nhớ lại một hồi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, hô lên với Lâm Triều Sinh: "Ông còn nhớ trước đó Lâm Dĩnh từng nhờ người trên diễn đàn trường học rải tin đồn đời tư của Lộc Lộc không?"
Lâm Triều Sinh nheo mắt lại.
Bài viết đó là do Lâm Triều Sinh xóa.
Tưởng Ngọc nhớ lại, bước chân lập tức khựng lại, nắm lấy cánh tay không bị thương của Lâm Triều Sinh, giọng nói mang theo kinh ngạc và khó tin: "Bài viết đó từng nhắc đến rồi mà, cha của Lộc Lộc tên là Liễu Chương!"
"Đúng là loại cặn bã, hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn sai người mang dao đến trường của Lộc Lộc là muốn làm cái gì chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778256/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.