Ngày cuối cùng của kỳ thi, thành phố A đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Kiều Lộc bước ra khỏi trường thi, ngẩng đầu nhìn tuyết đầu mùa đang rơi lất phất, đôi mắt sáng lấp lánh, cong cong vì vui mừng. Cậu quấn chặt áo bông trên người, đeo cặp sách, cẩn thận bước đi trên nền tuyết, như thể rơi vào một đám kẹo bông trắng xóa.
Giẫm lên tuyết mà nhảy vài bước, Kiều Lộc không nhịn được ngồi xổm xuống, nhặt một nắm tuyết từ mặt đất lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn nắn, chơi đùa rất vui.
Chẳng mấy chốc, cả mười đầu ngón tay của Kiều Lộc đều đỏ ửng vì lạnh.
Lúc này, cậu dường như đã quên mình sợ lạnh, dù tay đã tê cứng, vẫn không ngừng nhào tuyết thành cầu.
Mãi cho đến khi một cái bóng đổ xuống đỉnh đầu, Kiều Lộc mới ngẩng lên nhìn người vừa đến, thấy rõ là ai xong thì liền đứng dậy, cười gọi: "Anh Triều Sinh! Tuyết rơi rồi!"
Lâm Triều Sinh lên tiếng: "Ừm."
Trên tay Lâm Triều Sinh cầm theo một túi quà màu hồng nhạt, Kiều Lộc nhìn thấy anh mở túi ra, sau đó lấy từ bên trong ra một chiếc mũ len màu hồng phấn, còn có một đôi bao tay hình gấu trắng nhỏ.
Ngay giây tiếp theo, đôi tai cùng đôi tay đang bị đông lạnh của Kiều Lộc liền đồng thời bị bao bọc trong chiếc mũ lông mềm mại cùng đôi bao tay ấy, được trang bị kín mít.
Không cần soi gương, Kiều Lộc cũng có thể tưởng tượng ra, hiện tại mình nhất định bị bao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778262/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.