Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng xoa dịu phần cổ căng cứng của Kiều Lộc, động tác thuận theo lông mà vuốt vô cùng thuần thục, từng cái từng cái nhấn nhẹ. Chờ đến khi Kiều Lộc dần thả lỏng theo tiết tấu của anh, anh mới thay đổi thế tấn công dịu dàng ban nãy, ngón tay trượt dọc lên, bàn tay đặt lên gáy Kiều Lộc, đột nhiên gia tăng sức mạnh của nụ hôn. Kiều Lộc không kịp đề phòng, bị hành động bất ngờ của anh làm cho hoảng loạn, giữa kẽ răng phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Kiều Lộc ngửa đầu ra sau, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng theo thời gian trôi đi, sức mạnh trong nụ hôn của Lâm Triều Sinh càng lúc càng mãnh liệt. Từng chút thần trí còn sót lại trong Kiều Lộc dần tan rã.
Giữa cơn mơ hồ, Kiều Lộc gần như sinh ra một ảo giác – cảm giác bản thân như biến thành một viên kẹo, hoặc một miếng điểm tâm, bị Lâm Triều Sinh ngậm lấy trong miệng, chẳng bao lâu nữa sẽ bị anh nuốt chửng trong một ngụm.
Bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, Kiều Lộc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lý trí dần dần quay trở lại vài phần.
Lúc này đây, cậu đang bị hơi thở của Lâm Triều Sinh vây lấy, từng nhịp thở như hòa quyện vào nhau. Kiều Lộc cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Lâm Triều Sinh, cùng với nhịp tim dồn dập vang lên trong lồ ng ngực.
Nhưng có lẽ… không chỉ là tiếng tim của Lâm Triều Sinh. Giây phút này, Kiều Lộc đã không thể phân biệt rõ nữa –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778265/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.