Từ lúc Kiều Sở Sở đi công tác, Kiều Lộc chuyển đến nhà họ Lâm, đến nay cũng đã gần một năm.
Trong nhà như vậy, suốt một thời gian dài không có ai ở, những góc khuất nơi này nơi kia khó tránh khỏi bám bụi.
Hai người sau khi trở về nhà, đơn giản sắp xếp lại hành lý, rồi bắt đầu tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà, từ trong ra ngoài đều dọn dẹp một lượt.
Dọn dẹp xong nhà cửa, chớp mắt đã qua một buổi trưa.
Hai người ngồi trên sofa, đều có chút mệt mỏi.
"Lộc Lộc, lại đây với mẹ."
Kiều Sở Sở vẫy tay, gọi Kiều Lộc ngồi xuống cạnh mình.
Kiều Lộc ngoan ngoãn lại gần.
Sau đó liền được Kiều Sở Sở dịu dàng ôm một cái.
"Có vẻ gầy đi một chút rồi."
"Vết thương trước đây… còn đau không?"
Kiều Sở Sở buông Kiều Lộc ra, lại cẩn thận xem xét cổ của cậu.
Vết sẹo từng trông thật đáng sợ trong đoạn video trước kia, giờ đã nhạt đi nhiều, gần như không còn dấu vết.
Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra dáng vẻ của vết thương lúc đó.
Kiều Sở Sở nhìn một lúc, khóe mắt dần đỏ lên.
"Lộc Lộc… xin lỗi con, mẹ đã không thể bảo vệ con cho tốt."
"Thậm chí... thậm chí còn không thể ở bên con."
Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, rõ ràng trong giọng nói mang theo đau đớn, tự trách, nghẹn ngào đến lạc cả giọng.
Kiều Lộc chớp chớp mắt, lắc đầu, rồi một lần nữa nhào vào lòng mẹ, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778274/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.