Lý trí trong đầu Lâm Triều Sinh như sợi dây đàn căng thẳng sắp đứt. Anh nhìn xuống người đang nép vào lòng mình, đôi mắt đen thăm thẳm chìm trong vực sâu khó dò, gắng gượng kìm nén đến tận cùng. Cánh tay chống trên giường nổi lên những đường gân xanh, lộ rõ sự căng thẳng.
Làn da mềm mại, ấm áp trong lòng bàn tay khiến Lâm Triều Sinh không thể kiềm chế. Anh cúi thấp người, áp sát vào vành tai đỏ ửng của Kiều Lộc, giọng nói vốn luôn điềm tĩnh giờ khàn đặc, thấm đẫm khát khao:
"Tiểu Lộc... em có biết mình đang nói gì không?"
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến Kiều Lộc run lên. Từng chút một, cảm giác ấy bao vây lấy cậu, khiến cậu không khỏi muốn né tránh.
Trong chăn, những ngón tay nhỏ không biết đặt vào đâu đã bám chặt vào ga giường, siết rồi lại buông, khiến vải bị vò nhàu thành một đám. Cậu run rẩy đưa tay nắm lấy cổ áo Lâm Triều Sinh đang gần kề, giọng nói vô thức run lên: "Có... dạy em đi."
"...Anh ơi."
"Phựt." Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt đoạn.
Ánh mắt Lâm Triều Sinh bỗng bùng lên ngọn lửa âm ỉ, cái nhìn chằm chằm khiến Kiều Lộc thoáng nảy sinh chút do dự, như con thú nhỏ nhận ra nguy hiểm, bản năng dấy lên cảnh giác.
Nhưng sự cảnh giác ấy đã quá muộn.
Lâm Triều Sinh bị cậu châm ngòi. Đến lúc này, chỉ có cậu mới có thể giải tỏa cho anh.
"Được... Anh sẽ dạy em."
Anh dịu dàng vén mái tóc dính trên tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778278/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.