Mây đen sau giữa trưa đã tích tụ rất lâu sau những ngày nóng nực, sau vài tiếng sấm sét là mưa to giàn giụa tầm tã trút xuống.
Trong không trung bao phủ khói mù, thành phố bị mưa to bao phủ, dòng xe chen chúc tắc nghẽn, Trình Kiệt không biết mệt mỏi, chết lặng, máy móc chạy như điên về phía bệnh viện.
Bệnh viên Bình An ở ngay phía trước rồi, nhanh, nhanh lên!
Trình Kiệt đối đầu mưa gió chạy đến điên cuồng, bỗng nhiên bị cái côn của cảnh sát đằng sau ném tới trúng chân trái, lảo đảo té ngã trên đất.
Anh không có từ bỏ, chống đất bò dậy, một chân cao một chân thấp tiếp tục chạy về phía trước, chỉ là tốc độ đã chậm đi rất nhiều.
Thân thể run rẩy trong làn mưa gió, chân bị đập kia càng ngày càng sưng, anh lại chạy càng lúc càng nhanh.
Nhưng dù có nhanh đến thế nào, rốt cuộc anh vẫn bị thương, cảnh sát rất nhanh đã đuổi tới đem anh ấn xuống mặt đất còng tay lại.
"Tôi không có giết người!"
Trình Kiệt cuồng nộ gầm nhẹ, sáu cảnh sát thân thể khỏe mạnh suýt chút nữa là không ấn được anh.
"Để tôi tới bệnh viện!" Anh giãy giụa rất mạnh, đôi mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm về phía bệnh viện, vành mắt đỏ rực dần dần biểu lộ ra vẻ khẩn cầu, "Thân thể vợ tôi không tốt, để tôi tới bệnh viện xem cô ấy có được không?"
"Trình tiên sinh, mong anh phối hợp làm việc với chúng tôi!" Không phải là cảnh sát không có tình cảm, cũng là do ban nãy Trình Kiệt vừa thấy họ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-yeu-tham-truoc/2226289/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.