Sau khi bệnh tình của Anh Đào được công khai, Dụ Lệ An có chút lo lắng cho trạng thái của cô, cố ý bảo cô về nhà ở vài ngày.
Đến bữa tối, Kỷ Lương vài lần muốn nói lại thôi.
Anh Đào sau khi chú ý tới điểm này, kỳ thật đã đoán được ông ấy muốn nói cái gì, đối với Kỷ Lương, cô vẫn tương đối yên tâm, ông ấy và Hướng Quyền Nho không phải cùng một loại người.
Anh Đào gắp đồ ăn cho Kỷ Lương: "Chú Kỷ, chú nếm thử cái này đi."
Kỷ Lương đỡ lấy nói cảm ơn, thái độ vâng vâng dạ dạ, có chút không dám nhìn vào mắt Anh Đào.
Dụ Lệ An giận nói: "Nhìn anh kìa, con gái gắp đồ ăn cho anh mà lại khẩn trương như vậy."
Kỷ Lương miễn cưỡng cười cười, đem mặt vùi vào trong bát cơm.
Kỷ Dạng nhíu mày nhìn ông, cứ cảm thấy ông có cái gì đó bất thường, bình thường Kỷ Lương khi đối mặt với Anh Đào, tuy rằng có khẩn trương nhưng chưa từng khoa trương đến vậy.
Kỷ Dạng hoài nghi nhìn về phía Anh Đào, suy đoán giữa cô với Kỷ Lương có phải có bí mật gì hay không.
Anh Đào chuẩn bị gắp đồ ăn cho cậu, lại bị Trình Kiệt dùng đũa ngăn lại, "Nó tự biết gắp."
Kỷ Dạng không biết nói gì: "Anh quản rộng quá rồi đó!"
Trình Kiệt nhướng mày, ngữ khí lười biếng kiêu ngạo, "Vợ là của tôi, cậu nói xem."
Kỷ Lương đột nhiên bị sặc cơm, ho khan đến lợi hại.
Dụ Lệ An nhíu mi: "Gần đây anh làm sao thế? Cứ gấp gáp như vậy."
Anh Đào buông bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-yeu-tham-truoc/2226333/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.